xung quanh đều là tường thủy tinh trong suốt tạo thành một hình trụ nhốt
nàng ở bên trong.
Cảm nhận một lát, Nhẫm Cửu mới nhận ra bây giờ mình không những
bị nhốt trong một lồng giam hình trụ mà trong lồng giam này còn chứa đầy
chất lỏng kì lạ. Chất lỏng không gây cản trở tầm nhìn của Nhẫm Cửu,
không ảnh hưởng đến hô hấp của nàng, chỉ làm cho thân thể nàng trở nên
nhẹ nhàng hơn. Nàng nắm tay, lại đấm mấy cái lên tường.
Bên ngoài, đường nét biểu thị số liệu trên hình ảnh lập tức lên cao làm
rất nhiều người mặc áo khoác trắng kinh ngạc chỉ trỏ. Có người lập tức đưa
số liệu cho Bạch Quý xem. Bạch Quý nheo mắt quan sát một hồi lâu rồi
ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu lần nữa, ánh mắt càng trở nên điên cuồng cố
chấp. Hắn hơi kích động tiến lên hai bước như muốn nhìn rõ Nhẫm Cửu.
Bất chấp những chấn động vừa rồi vẫn còn chưa hết, Nhẫm Cửu lại đấm
mạnh vào tường mấy cái.
Người bên ngoài càng thêm xao động, Bạch Quý lại vui vẻ cười to rồi
bắt đầu ho dữ dội, ho đến mức phải cúi gập người nhưng miệng vẫn không
thôi cười.
Kẻ bên ngoài này là một tên điên. Nhẫm Cửu nhìn hắn, trong lòng hiểu
rằng bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh thì không thoát ra được. Gã Bạch Quý
này tin chắc rằng Nhẫm Cửu không thể thoát ra khỏi lồng giam cho nên
mới dám hống hách đứng cười trước mặt nàng như vậy. Nàng phải làm cho
mình bình tĩnh lại, nàng phải tin Sở Cuồng, tin rằng Sở Cuồng không việc
gì, cũng tin rằng Sở Cuồng nhất định sẽ tới cứu nàng. Nhưng nàng không
thể chỉ chờ Sở Cuồng tới cứu, nàng không thể trở thành điểm yếu Bạch Quý
dùng để uy hiếp Sở Cuồng. Nàng phải tự cứu mình. Đó có lẽ là sự trợ giúp
lớn nhất đối với Sở Cuồng.
Nhẫm Cửu nhìn quanh, đột nhiên hiểu ra vì sao mình cứ thấy tình cảnh
này rất quen mắt. Bởi vì nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy! Trong