căn cứ dưới đáy hố ở thôn Trường Lật, sinh vật không mang hình người kì
lạ đó cũng bị nhốt trong một hình trụ trong suốt như vậy. Sau đó nó thoát ra
khỏi lồng giam gây ra vụ thảm họa tại căn cứ trước kia của Bạch Quý.
Nhẫm Cửu cố gắng nhớ lại xem khi đó rốt cuộc sinh vật không mang
hình người trong hình ảnh nàng nhìn thấy đã làm thế nào để thoát khỏi lồng
giam. Nhưng nàng còn chưa nghĩ ra thì Bạch Quý bên ngoài chợt ra dấu,
lập tức có người làm theo dấu tay của hắn.
Ngay sau đó Nhẫm Cửu chợt thấy toàn thân tê dại, nàng không kịp có
bất cứ phản ứng nào. Chất lỏng quanh người Nhẫm Cửu đột nhiên sáng lên
như ánh chớp trước khi có tiếng sấm. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác đau
buốt thấu xương như đâm xuyên qua người Nhẫm Cửu, như một mũi dùi
đục vỡ từng chiếc xương một làm Nhẫm Cửu không thể không cắn răng rên
rỉ. Sau cơn đau đớn, cảm giác vô lực từ tứ chi bắt đầu lan dần đến lục phủ
ngũ tạng. Nhẫm Cửu cảm thấy trái tim mình dường như sắp ngừng đập.
Bạch Quý bên ngoài ho mấy tiếng, cầm lấy một thứ do người khác đưa
đến. Hắn mở miệng nói vào thứ vừa cầm, Nhẫm Cửu liền nghe thấy tiếng
hắn: “Đây là thuốc tĩnh tâm. Ngươi không ngoan, suy nghĩ lung tung những
chuyện ngươi không được phép nghĩ cho nên ta mới trừng phạt ngươi.”
Giọng hắn được chất lỏng đưa tới truyền vào tai Nhẫm Cửu từ mọi hướng,
giống như hắn đứng sát sau lưng nàng thì thầm lời nguyền rủa độc địa làm
cả người Nhẫm Cửu không khỏi run lên. “Thiết bị sẽ giám sát động thái tư
duy của ngươi, cho nên đừng có tâm tư khác. Ngươi đã biết trước kia chúng
ta từng gặp phải chuyện gì, ngươi cũng nên biết mấy năm nay ta đã tốn bao
nhiêu tâm tư vào việc cải tạo thiết bị để đề phòng vật thí nghiệm từ trong
lồng thoát ra ngoài. Ngươi là vật thí nghiệm quý giá nhất của ta.” Bạch Quý
cười, hơi cúi người xuống: “Cho nên hãy ngoan ngoãn ở trong đó, vì chính
bản thân ngươi!”
Nhẫm Cửu còn chưa tin, vẫn muốn thử một lần nữa, nhưng lúc này thậm
chí muốn động đậy đầu ngón tay cũng gần như không làm được. Nhẫm Cửu