Bạch Quý nhìn Quý Thần Y, im lặng không nói gì nữa.
“Vậy ngươi cứ coi như chưa từng thấy ta trước kia.” Bạch Quý vừa nói
xong, bên kia đột nhiên có tiếng bộp rất to. Quý Thần Y quay lại nhìn,
Atula đã bóp cổ Nhẫm Cửu đè vào tường. Lúc này Nhẫm Cửu dường như
đã sức cùng lực tận, bất kể giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay
Atula được.
Mái tóc bị tóm lấy, đồng tử Quý Thần Y co lại, còn chưa kịp quay đầu
lại thì đã bị giật tóc đập thẳng đầu xuống đất. Quý Thần Y vỡ đầu, cả thế
giới của nàng lập tức quay cuồng. Hai mắt nhòe đi, Quý Thần Y nhìn thấy
Bạch Quý được một người đồng hóa đỡ dậy. Hắn quay lại nhìn Quý Thần Y
một cái, chỉnh lại vạt áo rồi đi sang bên cạnh: “Phải chặn Sở Cuồng ở đây
bằng bất cứ giá nào. Bây giờ đưa Nhẫm Cửu đi!”
Quý Thần Y đưa tay ra định tóm chân Bạch Quý nhưng hắn lại giẫm lên
bàn tay nàng rồi bước đi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Ngón tay Bạch Quý bấm lên bức tường bên cạnh, một loạt những con số
còn chưa kịp bấm xong, cánh cửa bên kia đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng
động ầm ầm. Ánh mắt Bạch Quý tối đi, những ngón tay bấm nhanh hơn.
Khi hắn dừng tay lại, bức tường trước mặt hắn bỗng nhiên tách ra một khe
hẹp rồi từ từ mở rộng. Một gian phòng chật hẹp khác xuất hiện trước mắt
hắn, nhưng hắn lại không bước vào.
Hắn lạnh lùng nhìn người không biết từ bao giờ đã đứng trong phòng,
lại lắng tai nghe tiếng cơ giáp từ một phía khác đang càng ngày càng đến
gần, khóe miệng nhếch lên: “Sở Cuồng, từ bao giờ ngươi có thể giao cơ
giáp của mình cho người khác khống chế vậy?”
Thanh trường kiếm màu đen chĩa thẳng vào cổ họng Bạch Quý, đôi mắt
Sở Cuồng đỏ rực nhưng lại không hề ấm áp. Hắn thoáng nhìn sau lưng