chiến sĩ số một trong hạm đội Bình Minh.” Hắn thở dài một tiếng: “Mưu đồ
nhiều năm, ta chỉ còn cách thành công một bước, nhưng vận mệnh lại
không cho ta bước qua.”
“Ra lệnh cho người của ngươi từ bỏ chống cự, phối hợp điều tra, ra toà
án liên minh có thể nhận được khoan hồng.” Sở Cuồng lạnh lùng nhìn hắn:
“Nếu phản kháng sẽ hành hình tại chỗ.”
“Ha ha...” Bạch Quý cười hai tiếng, tiếng cười bị tiếng ho dữ dội cắt
ngang. Hắn đưa một tay che miệng, một tay giơ lên cao. Những người đồng
hóa đang đánh nhau với cơ giáp sau lưng hắn đều dừng lại như quyết định
thoả hiệp.
“Ta phối hợp với ngươi...”, Bạch Quý nhìn Sở Cuồng, dừng lại rất lâu
rồi đột nhiên chuyển giọng: “Thì sao cam lòng được!”
Hắn phất tay, trong nháy mắt, tất cả đám người đồng hóa lại tiếp tục
hành động, quấn lấy hai chiếc cơ giáp. Một con Atula sau lưng Bạch Quý
đột nhiên lao về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng đã chuẩn bị từ trước, vung kiếm
lên đỡ. Tuy nhiên trong nháy mắt đó Bạch Quý đã tóm lấy Nhẫm Cửu trong
tay một con Atula khác, lấy một ống thuốc trong tay áo ra đâm vào cổ
Nhẫm Cửu.
Toàn thân Nhẫm Cửu run lên, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề.
Đồng tử Sở Cuồng co lại: “Ngươi vừa làm gì cô ấy?” Thanh trường
kiếm màu đen chém ngang ngực một con Atula, Sở Cuồng định lao tới
chém Bạch Quý nhưng lại bị con Atula thứ hai ngăn cản. Bạch Quý liên tục
lùi lại mấy bước, nở nụ cười điên cuồng.
“Con bé này đã rất hoàn mỹ, chỉ còn thiếu khống chế tư duy nữa thôi.”
Hắn vừa cười vừa cố nén cơn ho, giọng nói trở nên khản đặc: “Vốn ta định
từ từ nghiên cứu, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội này nên đành phải
tiêm thuốc khống chế tư duy thông thường! Ha ha ha!” Hắn nhìn Nhẫm