Cửu chằm chằm: “Ta sẽ thất bại nhưng cũng không thể để các ngươi thắng
lợi dễ dàng...”
Tiếng Bạch Quý đột nhiên dừng lại. Sau lưng hắn, Quý Thần Y đầu đầy
máu cầm một cây kim đâm vào cổ hắn. Đó là một ống thuốc từ phòng thí
nghiệm ở tầng trên rơi xuống vì chấn động kịch liệt vừa rồi, là thuốc đồng
hóa Bạch Quý đã nghiên cứu nhiều năm nay. Quý Thần Y thở hổn hển, hiển
nhiên việc đứng lên cũng đã là một vấn đề hết sức khó khăn với cơ thể
nàng.
Bạch Quý quay người lại, vung tay đánh vào mặt Quý Thần Y. Quý
Thần Y lập tức ngã xuống đất. Bạch Quý trợn trừng nhìn Quý Thần Y, chỉ
nghe thấy Quý Thần Y nói với giọng khàn khàn: “Thuốc của ngươi, ngươi
cũng thử dùng xem...”
Bạch Quý rút kim tiêm ra khỏi cổ nhưng thuốc trong ống tiêm đã theo
máu chảy vào tim, trái tim hắn co thắt kịch liệt. Hắn buộc phải quỳ gối
xuống, đau khổ há miệng muốn thở nhưng dường như không hít vào được
hơi nào. Mặt hắn trở nên đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt sung
huyết, ngay sau đó máu bắt đầu chảy ra từ miệng và mũi hắn.
“A a a...” Hắn ngã xuống đất, nhìn đám người đồng hóa đều đã đứng
yên không cử động vì không còn sự khống chế của hắn, vươn tay ra nhưng
hoàn toàn không biết nên cầu cứu ai. Ánh mắt hắn rơi vào người Nhẫm Cửu
đang được Sở Cuồng ôm lấy. Không nhìn thấy... Hắn không nhìn thấy gì
nữa... Tim hắn co thắt, toàn thân bắt đầu co giật vô thức.
Nhìn Bạch Quý đau khổ vùng vẫy dưới đất, Quý Thần Y cuối cùng vẫn
nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác. Bạch Quý cả đời nghiên cứu chế tạo
thuốc đồng hóa, nhưng tỉ lệ thành công của thuốc đồng hóa thật sự quá nhỏ,
ngay chính hắn cũng không dung hợp được. Hắn chết như vậy cũng có thể
coi như chết trong tay mình...