Khi Bạch Quý ngừng thở, tất cả người đồng hóa trong đại sảnh và hai
con Atula đều ngã xuống đất như những con rối bị cắt dây, không còn khả
năng tấn công nữa.
Hai binh sĩ của hạm đội ngồi trong cơ giáp dường như đều không hiểu
có chuyện gì xảy ra, điều khiển cơ giáp quan sát một vòng rồi lên tiếng hỏi:
“Báo cáo sếp, toàn bộ quân địch... Mất khả năng hành động, nhiệm vụ đã
hoàn thành chưa?” Binh sĩ này còn chưa nói xong, tiếng cảnh báo dồn dập
lại đột nhiên vang lên trong cơ giáp của hắn: “Cực độ nguy hiểm! Cực độ
nguy hiểm!” Thiết bị nhận diện mục tiêu nhanh chóng tập trung vào mối đe
dọa, không ngờ lại là... Người Sở Cuồng đang ôm trong lòng.
“Nhẫm Cửu.” Sở Cuồng nhìn mái tóc và răng nanh Nhẫm Cửu mọc dài
ra với tốc độ rất nhanh, bình tĩnh lên tiếng gọi tên nàng. Nhưng bây giờ hắn
gần như không thể xác định Nhẫm Cửu có thể hiểu lời hắn nói hay không.
Cuối cùng Bạch Quý muốn điều khiển Nhẫm Cửu, nhưng suy cho cùng thì
Nhẫm Cửu vẫn khác người đồng hóa thông thường, thuốc điều khiển tư duy
thông thường tất nhiên sẽ sinh ra tác dụng khác đối với Nhẫm Cửu. Từ tình
hình hiện nay có thể thấy loại thuốc này đã làm cơ thể Nhẫm Cửu rơi vào
tình trạng cực xấu.
Sở Cuồng trong trạng thái người đồng hóa gần như có một sự kháng cự
tự nhiên đối với hơi thở của Nhẫm Cửu hiện nay. Nàng rất nguy hiểm, phải
tránh xa nàng. Nhưng đây là Nhẫm Cửu, là Nhẫm Cửu đã đi cùng hắn một
quãng đường dài chưa từng có người nào đi qua.
Hắn bỗng nhớ lại rất lâu trước đây, lần hắn và Nhẫm Cửu rơi xuống
dòng nước chảy xiết. Hắn bắn dây tời vào vách núi làm hai người không bị
cuốn trôi. Nhưng Nhẫm Cửu lại không biết, nàng cho rằng mình đã bám
được vào một cành cây nên hai người mới dừng lại được. Hắn bảo nàng
buông tay ra, muốn dùng dây tời kéo hai người lên trên. Khi đó Nhẫm Cửu
gần như bật khóc gào lên nàng không buông tay.