Sở Cuồng ôm bụng, nhắm mắt lại để hệ thống phục vụ điều trị cơ thể
hắn. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy Nhẫm Cửu đang đánh nhau với chiếc cơ
giáp lớn hơn ở bên kia. Tình hình chiến đấu làm mọi người kinh hồn bạt
vía, móng vuốt của Nhẫm Cửu xé rách một vệt dài ngoài vỏ cơ giáp, gần
như có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong. Binh sĩ bên này hoảng sợ nói: “Sếp!
Chúng ta rút lui thôi! Pháo hạt trên tàu chiến bên ngoài đã chuẩn bị xong,
một phát phá hủy chiếc tàu chiến nhỏ này không thành vấn đề.”
Nếu có thể dùng cách đơn giản như vậy để giải quyết vấn đề thì lúc đầu
hắn cần gì phải vạch ra một kế hoạch phức tạp như thế, Sở Cuồng cắn răng.
Hắn nói với binh lính phía dưới là phải bắt sống Bạch Quý, nhưng bây giờ
Bạch Quý đã chết, hủy diệt chiếc tàu chiến này trở thành việc đương nhiên.
Nhưng điều hắn thật sự muốn là cứu Nhẫm Cửu! Dặn tàu bên ngoài
chuẩn bị pháo hạt chỉ là đề phòng tình huống xấu nhất. Nhưng bây giờ rõ
ràng còn chưa tới lúc từ bỏ mọi hy vọng. Mọi mối đe dọa đều đã biến mất,
khó khăn thật sự lại đến từ chính bản thân Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu là cô gái dù cửa nát nhà tan cũng có thể đứng lên lần nữa, là
cô gái kiên cường đến mức có thể nhiều lần chiến thắng bản năng. Hắn làm
sao có thể không cho nàng một cơ hội nào mà đã tuyên bố từ bỏ nàng?
“Ta sẽ ngăn cản cô ấy.” Thanh trường kiếm trong tay Sở Cuồng rung
lên, lưỡi kiếm lấp lánh ánh sáng: “Các ngươi đi trước. Nếu ba mươi phút
sau không thấy ta ra thì thông báo cho tướng quân dùng pháo hạt phá hủy
phi thuyền này.”
Binh sĩ trong cơ giáp gần như chết sững: “Sếp không rút lui cùng chúng
tôi sao?”
“Ta ở lại với cô ấy.”
Hắn phải ở lại với Nhẫm Cửu. Nàng đã theo đuổi hắn quá lâu, đã theo
đuổi quá vất vả, hắn tốt xấu gì cũng nên đáp trả lại nàng một lần.