Bất kể lúc nào nhớ tới chuyện này, Sở Cuồng đều không nén được sự
xúc động trong lòng. Nhưng trước kia hắn không hiểu được tình cảm của
Nhẫm Cửu. Mãi đến sau này ở bên cạnh Nhẫm Cửu càng lâu, hắn càng có
thể nhận ra được nàng đã kiên quyết đến mức nào khi nói không buông tay.
Bây giờ, trong thời khắc sống chết này, hắn làm sao nỡ buông Nhẫm Cửu
ra?
“Thưa sếp, tình hình rất nguy hiểm! Hãy nhanh chóng tránh xa người
đồng hóa đó.”
Binh sĩ trong cơ giáp nói với hắn như vậy nhưng Sở Cuồng lại như
không nghe thấy. Hắn thấy Nhẫm Cửu mở mắt, đôi mắt không đen láy, cũng
không có màu đỏ mà chỉ có một màu tím đậm đục ngầu, không phân chia
đồng tử và tròng trắng, nhìn cực kì quái dị, hệt như mắt động vật.
Móng tay nàng tóm vào vai Sở Cuồng, Sở Cuồng có thể cảm thấy đầu
ngón tay nàng siết lại khiến móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt hắn.
“Nhẫm Cửu, là anh!” Hắn cố gắng bước vào thế giới của Nhẫm Cửu.
Hắn có thể nhìn thấy bóng hắn in trong mắt Nhẫm Cửu, nhưng... Lại không
truyền vào trong tim. Nhẫm Cửu há mồm, cổ họng phát ra tiếng rú chói tai
như muốn xé rách màng nhĩ. Đó không phải âm thanh loài người có thể
phát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Cuồng còn chưa kịp nói lời nào nữa,
móng vuốt của Nhẫm Cửu đã xé rách vai hắn, xẻ dọc áo hắn. May mà khi
Nhẫm Cửu sắp kết thúc cú vồ này, một chiếc cơ giáp khác đã lao tới đưa Sở
Cuồng đi, nếu không có lẽ Nhẫm Cửu đã đâm vào bụng hắn.
“Sếp?”
Chiếc cơ giáp cỡ nhỏ chỉ cao gấp rưỡi Sở Cuồng. Sau khi cứu được Sở
Cuồng, trên cánh tay cơ giáp dính đầy máu hắn.
Binh sĩ trong cơ giáp cực kì sợ hãi: “Đó rốt cuộc là quái vật gì...”