Sở Cuồng cầm kiếm tiến lên, chợt có thứ gì đó đập trúng mắt cá chân.
Thì ra Quý Thần Y nằm dưới đất vừa nhặt một miếng kính vỡ ném vào
chân hắn. Sở Cuồng quay lại nhìn Quý Thần Y, Quý Thần Y mấp máy môi:
“Thuốc giải cho người đồng hóa.”
Sở Cuồng sững ra như không hiểu Quý Thần Y nói gì. Quý Thần Y lấy
một ống thuốc từ áo trong ra. Trong ống tiêm trong suốt chỉ có một chút
chất lỏng màu vàng nhạt bằng móng tay: “Chỉ có một mũi này.”
Sở Cuồng bước nhanh đến trước mặt Quý Thần Y. Quý Thần Y nhìn hắn
chằm chằm: “Tôi không đảm bảo không có tác dụng phụ đối với cô ấy,
nhưng tình hình có xấu đến mấy cũng không xấu hơn hiện nay được.”
Sở Cuồng đưa tay cầm lấy ống thuốc, nghe Quý Thần Y nói tiếp: “Tôi
vốn định giữ lại cho Tiêu Phi... Nhưng thôi, vốn cũng nhờ có Nhẫm Cửu tôi
mới có thể chế ra được thứ thuốc này.” Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Sở
Cuồng, Quý Thần Y nói: “Lần trước Nhẫm Cửu và Tiêu Phi cùng bị bắt về
làm thí nghiệm đồng hóa, Nhẫm Cửu đánh rơi một viên đá có thể tự phát
sáng, trong viên đá này có nguyên tố hiếm có thể chế tạo ra thuốc giải cho
người đồng hóa mà tôi đã tìm kiếm suốt mười năm qua. Nhờ có Nhẫm Cửu
nên cuối cùng tôi mới chế tạo được một liều.”
Sở Cuồng nhìn chằm chằm vào ống thuốc, chưa bao giờ hắn biết ơn vận
mệnh đến thế. Chỉ là một viên đá tình cờ có được, hắn nhất thời hứng lên
tặng cho Nhẫm Cửu làm dây chuyền. Lúc Nhẫm Cửu nói đã làm mất hắn
cũng không để ý. Ai ngờ được lúc này viên đá đó lại xuất hiện một lần nữa
bằng cách thức bất ngờ như vậy?
“Không thể giúp Tiêu Phi trở lại bình thường, nhưng nếu lúc này vẫn
còn giấu thuốc giải thì quả thật không phải là người nữa.” Quý Thần Y nhìn
Sở Cuồng: “Tôi biết dù hôm nay tôi rời khỏi đây trở lại sao Santa thì cũng
sẽ đối diện với án tử hình. Tôi không định ra ngoài nữa. Sau này nếu anh