Hắn vừa dứt lời, dù hai binh sĩ trong cơ giáp đều không tán thành nhưng
vẫn nhanh chóng hành động theo mệnh lệnh của hắn.
Thấy thứ sắp trở thành con mồi dưới tay mình muốn bỏ chạy, Nhẫm Cửu
đâu chịu buông tha, móng vuốt đâm mạnh vào cơ giáp số một. Binh sĩ điều
khiển cơ giáp bên trong kinh hãi kêu to: “Cô ta quá mạnh! Tôi không đi
được...” Binh sĩ này còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng kim loại bị cắt
vang lên. Sở Cuồng đã vung kiếm chém đứt cái chân cơ giáp đang bị Nhẫm
Cửu tóm được.
“Đi!” Sở Cuồng quát lớn một tiếng, binh sĩ đó lập tức nghe lệnh, không
kịp chỉ trích cách làm của Sở Cuồng có gì không ổn, điều khiển cơ giáp què
một chân lật đật tóm lấy Quý Thần Y yếu ớt bên cạnh, sau đó được cơ giáp
số hai dìu ra khỏi tàu chiến.
Sở Cuồng ngăn cản Nhẫm Cửu, nhưng mới chỉ giao đấu một chiêu thì
vết thương trên người hắn đã vỡ ra, mỗi bước chân hắn đều để lại một vết
máu dưới đất. Nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức cản Nhẫm Cửu lại như không
hề biết đau đớn là gì.
Bây giờ tốc độ của hắn không nhanh bằng Nhẫm Cửu, ngay cả sức mạnh
cũng thua kém Nhẫm Cửu. Nhưng kinh nghiệm hắn tích lũy sau nhiều năm
chém giết trên chiến trường lại vượt xa Nhẫm Cửu chỉ tấn công dựa vào
trực giác. Hắn vừa thủ vừa công, nhất thời không để Nhẫm Cửu chiếm ưu
thế. Nhưng đây không phải biện pháp lâu dài. Bây giờ hắn không thể kéo
dài thời gian, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Sở Cuồng dùng một hư chiêu làm Nhẫm Cửu lao tới bên cạnh hắn. Hắn
vung kiếm chém xuống, nhát kiếm này có thể chém vào động mạch cổ
Nhẫm Cửu. Hắn khống chế lực chém rất tốt, sẽ chỉ làm Nhẫm Cửu trọng
thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc sắp chém vào cổ
Nhẫm Cửu, đột nhiên hắn lại nghi ngờ chính mình... Có mạnh quá không?
Có đe dọa đến tính mạng cô ấy không?