lời nói: “Nhẫm Cửu, nghe lệnh anh.”
Nhịp thở của Nhẫm Cửu càng dồn dập hơn.
“Buông tay ra.” Hắn nói, nhưng Nhẫm Cửu vẫn đè lên người hắn.
“Buông anh ra.” Hắn nhìn vào mắt Nhẫm Cửu, không bỏ sót bất cứ sự
thay đổi nào trên mặt nàng. Đợi đến lúc mắt nàng khẽ động, bàn tay hơi nới
lỏng ra, hai tay hắn lập tức vùng thoát khỏi sự khống chế của nàng, vòng
tay qua cổ nàng kéo đầu nàng về phía mình rồi há miệng cắn vào môi nàng.
Nhẫm Cửu bắt đầu vùng vẫy trong vô thức. Cùng với nụ hôn gần như là
cắn xé này. Cuối cùng động tác của Nhẫm Cửu từ từ dịu lại. Nhân cơ hội
này, Sở Cuồng buông tay đang vít gáy nàng ra, tiêm ống thuốc Quý Thần Y
cho vào gáy nàng. Động tác của nàng càng nhanh chóng dịu đi, đến lúc
hoàn toàn dừng lại. Nàng im lặng nằm gục trên ngực Sở Cuồng, quần áo đã
bị máu từ vết thương trước ngực Sở Cuồng thấm ướt.
“Sở Cuồng...”
Sở Cuồng gần như dùng hết chút sức lực cuối cùng để siết chặt vai
Nhẫm Cửu: “Anh đây.”
Nhẫm Cửu không nói nữa, cũng không cử động nữa. Nàng chỉ nằm rạp
trên ngực hắn, hơi thở dần trở nên đều đều rồi ngủ thiếp đi.
Hai mắt Sở Cuồng nhìn về phía trước, ánh mắt dường như không có tiêu
điểm. Hắn đột nhiên nhớ ra, vừa rồi khi lệnh cho hai binh sĩ rút lui, hắn nói
nếu trong nửa tiếng hắn không ra ngoài, bọn họ phải dùng pháo hạt phá hủy
chiếc tàu chiến này. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không thể cử động được.
Mất máu quá nhiều, chiến đấu kéo dài khiến cơ thể hắn đã vượt quá giới
hạn. Nhưng Nhẫm Cửu vẫn đang ở bên hắn, cuối cùng hắn đã cứu được
Nhẫm Cửu, làm sao có thể từ bỏ vào giây phút cuối cùng được?