Hắn ôm lấy Nhẫm Cửu, chịu đựng sự đau đớn từ vết thương nặng trước
ngực, nghiến răng bế Nhẫm Cửu lên. Nhưng mới đi được hai bước lại ngã
xuống lần nữa, lần này hắn không thể mở mắt ra được nữa... Trong lúc mơ
hồ trước khi ngất đi, Sở Cuồng dường như nghe thấy tiếng bước chân của
rất nhiều người đi tới...
Lúc tỉnh lại, Nhẫm Cửu phát hiện mình lại bị nhốt trong một hình trụ
trong suốt. Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, nàng hoảng hốt định đẩy
chướng ngại trước mắt ra nhưng lại phát hiện ngay cả ngón tay cũng không
cử động được. Trong lòng Nhẫm Cửu càng thêm sợ hãi, nhưng chỉ một
chớp mắt sau nàng nhìn thấy một gương mặt đầu quấn đầy băng trắng ghé
tới.
Là Sở Cuồng... Có điều dường như toàn thân hắn không có chỗ nào lành
lặn. Trên đầu quấn băng vải, trên mặt dán thuốc, ngay cả trên môi cũng bôi
một lớp thuốc mỡ dày.
Hắn nhìn Nhẫm Cửu, trong mắt có những tình cảm Nhẫm Cửu không
hiểu được. Bàn tay hắn chạm vào một chỗ trước mặt Nhẫm Cửu, một ánh
sáng lướt qua, sau đó nàng nghe thấy tiếng Sở Cuồng. Hình như vì bị
thương nên âm sắc của hắn khàn khàn trầm thấp hơn bình thường: “Trên
người còn đau không?”
“Không.” Nhẫm Cửu muốn mở miệng nói nhưng lại không nghe thấy
giọng mình. Tuy nhiên dường như lời trong lòng nàng có thể truyền tới chỗ
Sở Cuồng, hắn gật đầu. Nhẫm Cửu đảo mắt trong lòng lại nghĩ: Chúng ta
hiện đang ở đâu? Bạch Quý đâu? Chúng ta đã trốn được rồi sao?
“Bạch Quý đã bị xử tử hình tại chỗ. Em và anh đều bình an vô sự.” Sở
Cuồng nói: “Bây giờ chúng ta đang ở trên tàu chiến của tổ chiến đấu số
năm thuộc hạm đội Bình Minh. Thể lực em tiêu hao cực kì nghiêm trọng,
hiện đang được điều trị và theo dõi trong khoang chữa bệnh. Có điều bây