Trong khoảnh khắc chần chừ này, Nhẫm Cửu đã xoay người, dùng tay
không nắm lấy lưỡi kiếm của Sở Cuồng. Sở Cuồng sững người, tuy móng
vuốt của Nhẫm Cửu bây giờ cực kì cứng rắn nhưng da thịt lại không thể
chống lại lưỡi kiếm sắc bén của hắn. Máu chảy ra từ lòng bàn tay Nhẫm
Cửu, chảy xuống dưới theo lưỡi kiếm của Sở Cuồng.
Ánh mắt Nhẫm Cửu không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt Sở Cuồng lại
dao động. Dường như có thể phát hiện sự do dự trong lòng Sở Cuồng, lúc
này đột nhiên Nhẫm Cửu dùng hai tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm rồi giật ra
khỏi tay Sở Cuồng. Thanh trường kiếm bị nàng tiện tay ném xuống đất như
một thứ đồ bỏ đi. Một tay nàng đè lên vai Sở Cuồng, tay kia bóp chặt cổ
hắn. Cùng với một tiếng rú chói tai, Nhẫm Cửu đẩy mạnh Sở Cuồng xuống
đất. Sở Cuồng vừa ngã xuống đất, Nhẫm Cửu lập tức tóm hai tay hắn rồi đè
chặt trên đỉnh đầu hắn.
Nếu lúc Nhẫm Cửu tỉnh táo mà có thể khống chế được Sở Cuồng như
thế này, nàng nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo và thỏa mãn. Nhưng bây
giờ... Đôi mắt màu tím đậm của Nhẫm Cửu không hề lộ ra tâm tình gì. Sở
Cuồng chỉ cảm thấy hơi thở của nàng cực kì nặng nề phả vào mặt mình.
Nặng nề?
Trong giây phút sống chết, trong lòng Sở Cuồng lại tỉnh táo hơn trước.
Hắn nhớ lúc trước Nhẫm Cửu đánh nhau với cơ giáp, hành động còn nhanh
hơn, mạnh hơn bây giờ, nhưng nàng cũng không hề thở mạnh như vậy. Hô
hấp khó khăn cho thấy sức mạnh trong người Nhẫm Cửu bị tiêu hao quá
nhiều. Cuộc chiến ngắn ngủi giữa hắn và Nhẫm Cửu vừa rồi không đủ làm
cho Nhẫm Cửu mệt như vậy. Cách giải thích duy nhất là Nhẫm Cửu đang
đấu tranh với chính mình. Nàng vẫn còn một phần ý thức không muốn
chiến đấu với hắn. Nàng đang cố gắng khống chế bản thân.
Bàn tay trên cổ ngày càng siết chặt, Sở Cuồng nhìn chằm chằm vào mắt
Nhẫm Cửu, từng tiếng đứt quãng phát ra từ cổ họng chật vật ghép lại thành