giờ em đã tỉnh chứng tỏ sức khỏe đã bình phục, sẽ không xảy ra bất ngờ gì
nữa.”
Nhẫm Cửu kinh ngạc chớp chớp mắt, một là vì Sở Cuồng có thể nghe
thấy những gì nàng muốn nói trong lòng, hai là vì... Không ngờ chuyện này
đã kết thúc trong lúc nàng hoàn toàn không ý thức được...
Sở Cuồng yên lặng nhìn nàng một hồi lâu: “Nhẫm Cửu, anh phải nói với
em một việc.”
Nhẫm Cửu chăm chú nhìn hắn.
“Anh đã tiêm thuốc giải trừ gene người đồng hóa cho em.” Sở Cuồng
nói: “Anh đã làm em biến lại thành người bình thường.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, đột nhiên phát hiện thị lực của nàng quả thật kém
hơn trước một chút, dòng máu kích động trong người cũng đã biến mất.
Nàng... Lại trở thành người bình thường như trước kia rồi. Nhất thời Nhẫm
Cửu không biết mình nên vui hay nên buồn.
“Ngoài ra...”, Sở Cuồng dừng lại một lát: “Thiết bị nhận biết thân phận
của anh đã được loại bỏ khỏi người em.”
Nhẫm Cửu nghe vậy ngẩn người. Nàng nhìn sắc mặt Sở Cuồng, mặc dù
còn chưa nghe thấy những lời hắn sắp nói nhưng đột nhiên lại cảm thấy
trong lòng lạnh toát.
“Hạm đội có lệnh gấp gọi anh về sao Santa.”
Không cần Sở Cuồng nói rõ, Nhẫm Cửu cũng có thể đoán được ý hắn
muốn nói. Bây giờ nàng đã biến thành người bình thường, nàng không có
năng lực, cũng không có tư cách cùng hắn quay về quê hương hắn.
Sở Cuồng... Phải đi rồi.