Bọn họ phải xa nhau.
“Cơ thể em cũng không thích hợp ở lại bên ngoài tinh cầu trong thời
gian dài. Một lát nữa sẽ có người đưa em về.” Hắn dừng lại, đúng lúc này
tấm biển tên trước ngực hắn đột nhiên nhấp nháy. Hắn cúi xuống nhìn một
lát: “Anh phải đi rồi. Anh... Vốn tưởng... Anh không thể từ biệt em.”
Nhẫm Cửu chưa bao giờ nghe thấy Sở Cuồng nói bằng giọng điệu như
vậy. Hắn cau mày, khóe miệng lại gượng cười, sắc mặt dịu dàng ẩn chứa sự
bất lực: “... Nhẫm Cửu, em đừng khóc vội.”
Lúc này Nhẫm Cửu làm sao còn nghe được câu này của Sở Cuồng nữa,
nước mắt lập tức chảy như mưa, chỉ chốc lát sau đã thấm ướt tóc mai. Chiếc
lồng trong suốt trước mặt bắt đầu chuyển sang màu cam, Sở Cuồng nhíu
mày: “Em đừng khóc, ổn định hơi thở.”
Ổn định sao được? Không dễ gì dụ dỗ được một tướng công, đến lúc
bọn họ đã đánh bại được kẻ xấu, vượt qua muôn vàn trở ngại để sống cuộc
sống hạnh phúc, tướng công lại không dưng vô cớ bỏ nàng mà đi... Nhẫm
Cửu chưa từng cùng ai trải qua nhiều chuyện như vậy, chưa từng thích một
ai như vậy. Sở Cuồng đi chẳng phải sẽ khiến nàng sống quãng đời còn lại
trong cô độc hay sao?
Trong lòng có quá nhiều suy nghĩ, Nhẫm Cửu khóc đến mức hai mắt
cũng nhòe đi, ánh đỏ lóe lên không ngừng trong khoang chữa bệnh. Cuối
cùng Nhẫm Cửu cảm thấy cổ mình bị đâm nhẹ, sau đó thế giới của nàng
dần tối đi. Nàng cố gắng mở mắt nhìn Sở Cuồng, cuối cùng chỉ thấy hắn bất
lực nói gì đó, nhưng tai nàng lại không nghe thấy.