vàng hôn nàng một cái, còn là nàng tự lao tới bắt ép hắn! Sau đó hắn lại
phủi mông trèo lên phi thuyền vội vã đi mất, nói rằng phải đến kinh thành
giải quyết một việc gấp khác...
Sau khi tất cả những kích động và hưng phấn dần nguội lạnh, Nhẫm
Cửu nhớ kĩ lại, đột nhiên phát hiện mình hơi hèn. Không nói Sở Cuồng bây
giờ muốn đến là đến, thích đi là đi, như trước kia nàng và Sở Cuồng đồng
hành, lúc nào cũng là nàng quấn lấy Sở Cuồng, số lần Sở Cuồng thật sự đáp
lại ít đến mức có thể coi như không có. Nhưng... Ai bảo nàng thích hắn chết
mê chết mệt, biết làm thế nào khác được?
Buổi tối, Nhẫm Cửu tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Tiểu Ái cung kính chào
nàng, còn chưa vòng qua bình phong, đột nhiên lại nghe thấy Nhẫm Cửu
bên trong lên tiếng hỏi với giọng rụt rè: “Này... Ngươi biết Sở Cuồng đang
làm gì không...”
Tiểu Ái sáng mắt lên: “Để thuộc hạ kết nối với thiết bị truyền tin chuyên
dụng cho phu nhân.”
Nhẫm Cửu còn chưa kịp lên tiếng từ chối, trong nhà đột nhiên lóe sáng,
một hình người ba chiều lập tức xuất hiện bên giường nàng. Không chỉ
Nhẫm Cửu mà cả Sở Cuồng vừa xuất hiện trong hình chiếu cũng kinh ngạc.
Sở Cuồng và Nhẫm Cửu đều ở trong bóng tối, khác nhau ở chỗ Nhẫm
Cửu đã đắp chăn chuẩn bị ngủ, còn Sở Cuồng vẫn mặc quân phục đứng trên
hành lang rộng rãi vắng vẻ, dường như đang chuẩn bị đi đâu đó. Cuộc gặp
gỡ bất ngờ khiến hai người đều hơi lúng túng, nhưng cuối cùng người điều
chỉnh được cảm xúc trước vẫn là Sở Cuồng. Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu, hỏi
nàng: “Có chuyện gì thế?”, tự nhiên như thể đang thảo luận với nàng bữa
tối nên ăn gì.
Nhẫm Cửu ngơ ngẩn nhìn Sở Cuồng chằm chằm một hồi lâu, sau đó đảo
mắt: “Em... Em tìm anh tính sổ!”