Lời này khiến Tiểu Ái thất kinh. Cô nàng người máy vội vã dùng tay ra
dấu với Nhẫm Cửu, đại ý là trách nàng sao lại nói như vậy với chỉ huy. Có
vẻ Tiểu Ái rất sợ Sở Cuồng sẽ nổi giận...
Lúc này hai mắt Nhẫm Cửu đâu còn rảnh rỗi để ý đến những thứ khác,
chỉ nhìn chăm chăm vào hình ảnh của Sở Cuồng, nói: “Đám binh lính anh
để lại ngày nào cũng đào hố đào hang trên núi Chi Lương của em, ồn ào ầm
ĩ làm các loài vật trên núi hoảng sợ chạy hết, mấy ngày nay em và Đại Bạch
phải tốn công tốn sức lắm mới săn được con mồi. Còn nữa, bọn họ đào bới
quá mức táng tận lương tâm, đào hết cả mộ tổ của những người sống trong
sơn trại trước đây, làm thế sẽ bị sét đánh đấy! Em nói mà bọn họ không chịu
nghe gì cả, anh phải quản bọn họ đi, bắt bọn họ lấp lại như cũ!”
Nghe thấy Nhẫm Cửu trách móc liến thoắng không ngừng, Sở Cuồng
trầm mặc một lát, ánh mắt rất ít khi có tình cảm lúc này cũng trở nên ngỡ
ngàng. Rất lâu sau hắn mới khẽ thở dài, dường như có chút thất vọng,
nhưng chỉ chớp mắt sau đã trở lại kiên định như trước: “Được, anh sẽ bảo
bọn họ lấp lại.”
Nghe thấy lời này, Tiểu Ái lại nhìn Sở Cuồng với ánh mắt còn kinh ngạc
hơn vừa rồi, thậm chí không nhịn được nói xen vào: “Chỉ huy... Đã đào sâu
xuống mười lăm trượng, lấp lại sợ là...”
“Chỉ để lại đường hầm chính, còn lại không được đào tiếp trước khi ta
quay về. Tất cả những nơi trước đây có mộ đều phải lấp lại.”
Tiểu Ái gật đầu tuân lệnh.
Sau đó trong phòng lại chìm vào yên lặng. Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu,
nói: “Còn gì nữa không?”
Nhẫm Cửu lắc đầu.