Ngay cả đến bây giờ Sở Cuồng cũng không biết là vì sao, nhưng giây
phút lại được nhìn thấy Nhẫm Cửu, hắn đã hiểu thực ra vì sao hắn có tâm
tình như vậy không quan trọng, quan trọng là trong khoảnh khắc nhìn thấy
Nhẫm Cửu, sự sốt ruột, nóng lòng như lửa đốt trong tim hắn đều như được
một cơn gió mát thổi bay, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhẹ nhàng và yên lòng
trong suốt mấy tháng qua. Như vậy là đủ rồi.
Thái giám mở cửa ngự thư phòng, Sở Cuồng bước vào bên trong. Sau
mấy tháng, tóc Tiêu Phi dường như còn bạc hơn trước, không biết là do tác
dụng của thuốc trong người hắn hay do hắn suy nghĩ quá độ. Phê duyệt
xong tấu chương trong tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Cuồng, sau đó phất
tay đuổi hết đám tùy tùng ra ngoài.
Đại điện yên tĩnh không một tiếng động.
“Thứ cho ta nói thẳng, đối với quý tinh cầu, gia nhập liên minh là việc
có trăm lợi mà không một hại.” Sở Cuồng cũng không hàn huyên mà đi
thẳng vào vấn đề: “Trình độ y tế, giáo dục và khoa học kĩ thuật của liên
minh đi trước quý tinh cầu rất xa, trở thành một thành viên của liên minh,
quý tinh cầu sẽ được liên minh cung cấp tất cả những sự trợ giúp cần thiết.”
Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Liên minh hứa sẽ không bao giờ can
thiệp vào công việc nội bộ của quý tinh cầu...”
“Các ngươi muốn gì?”, Tiêu Phi đặt bút xuống, câu hỏi còn đơn giản
hơn lời Sở Cuồng.
“Núi Chi Lương.” Sở Cuồng đáp: “Lấy quý tinh cầu làm điểm tựa, thuận
tiện cho liên minh tìm kiếm tinh vực rộng lớn hơn.”
“Chỉ thế thôi à?”
Sở Cuồng gật đầu.