chào hắn theo kiểu nhà binh rồi báo cáo toàn bộ những việc Nhẫm Cửu làm
trong ngày. Khi nghe thấy cụm từ “quỳ bàn chông”, Sở Cuồng trầm ngâm
hỏi: “Cô ấy muốn ta làm như vậy à?”
Tiểu Ái bên kia nghiêm túc gật đầu: “Nghe có vẻ quỳ bàn chông có thể
làm phu nhân vui. Thuộc hạ đã cho người xuống núi mua một bàn chông
mang lên rồi.” Tiểu Ái vừa nói vừa cầm một tấm gỗ dài bên cạnh lên,
những chiếc đinh nhọn trên đó phản xạ ánh sáng lấp loáng, sát khí lẫm liệt:
“Chỉ huy, đại để chính là thứ này.”
Sở Cuồng im lặng nghiên cứu bàn chông, sau đó vỗ bàn quyết định:
“Tổng kết tính cách và hoạt động tâm lí của Nhẫm Cửu, dự đoán độ dài của
đinh, mật độ của đinh và phương vị cụ thể để đặt bàn chông mà Nhẫm Cửu
thích. Lập báo cáo điều tra, sáng sớm mai gửi cho ta.”
“Rõ.”
Tiểu Ái báo cáo xong toàn bộ mọi việc, cúi đầu chờ chỉ thị của Sở
Cuồng. Sở Cuồng gõ ngón tay lên tay ghế: “Cô ấy ngủ rồi à?”
“Vâng.”
“Cho ta xem.”
Hình ảnh lập tức thay đổi thành Nhẫm Cửu đang ngủ. Nàng ngủ rất say,
miệng hơi hé ra, như mơ thấy thứ gì ngon miệng nên chép miệng mấy cái,
sau đó lẩm bẩm: “Sở Cuồng...”
Vậy là mơ thấy hắn. Xem ra trong mơ hắn rất ngon lành. Sở Cuồng dựa
vào lưng ghế, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười mà chính hắn
cũng không phát hiện: “Anh đây.”
Từ nay trở đi, hắn sẽ luôn luôn ở đây.