Giờ Mão, Nhẫm Cửu ngủ dậy, cảm thấy ánh nắng bên ngoài hơi chói
mắt, đang định đưa tay lên che mắt thì một bóng người đã che khuất ánh
mặt trời. Nhẫm Cửu mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn bóng người đó rất
lâu mới từ từ thấy rõ mặt mũi người đó trong điều kiện ngược sáng: “Sở
Cuồng?”
Sở Cuồng gật đầu: “Em dậy rồi à?”
Nhẫm Cửu vẫn còn chưa hiểu tình hình ra sao: “Tại... Tại sao đột nhiên
anh lại đến?”
“À, liên minh phái anh đến chấp hành nhiệm vụ trên tinh cầu này, từ nay
trở đi anh sẽ đóng quân ở đây, sau này sẽ không đi nữa.”
Kì thực nhìn đám quân sĩ bên ngoài khoét núi đào hầm, kết hợp với
những gì Tiểu Ái đã nói mấy hôm vừa rồi, dù ít dù nhiều Nhẫm Cửu cũng
đã đoán được kết quả này, nhưng cảm giác nghe Sở Cuồng chính miệng nói
ra vẫn rất chấn động.
Bởi vì những gì đã hứa với nàng Sở Cuồng chưa bao giờ nuốt lời, hắn
nói sẽ không đi nữa thì nhất định sẽ không đi nữa. Nhẫm Cửu nhất thời lại
không biết nên tỏ thái độ thế nào trước sự kiện này.
“Em rửa mặt đi rồi ra ngoài.” Sở Cuồng đứng lên, ánh mặt dịu dàng nhìn
nàng: “Anh có một niềm vui bất ngờ dành cho em.”
Câu nói của Sở Cuồng át hết tất cả mọi tâm tư trong lòng Nhẫm Cửu,
chỉ còn lại kinh ngạc. Sở Cuồng... Gã Sở Cuồng này lại nói đã chuẩn bị cho
nàng một niềm vui bất ngờ? Còn nhìn nàng với ánh mắt như vậy? Nhẫm
Cửu ôm chăn: “Anh có bị làm sao không vậy?”
Khi nhìn thấy niềm vui bất ngờ mà Sở Cuồng chuẩn bị cho mình, Nhẫm
Cửu biết dự cảm của nàng quả nhiên chính xác, nàng có thể trông đợi gì ở
cái gã Sở Cuồng này chứ? Một bàn chông khổng lồ cao ba trượng dài gần