“Ta có một điều kiện.” Tiêu Phi đứng dậy, ánh lửa chiếu vào mắt hắn lấp
lánh hàn quang: “Ta cần Quý Thần Y. Đưa nàng tới đây, từ nay trở đi khu
vực núi Chi Lương tùy các ngươi làm gì cũng được.”
“Các hạ là một đế vương vô trách nhiệm.” Sở Cuồng đánh giá hắn: “Ta
sẽ đề đạt với liên minh. Có điều liên minh có chế độ riêng của mình, Quý
Thần Y hiện tại đang là phạm nhân, ta không thể bảo đảm điều kiện giao
dịch các hạ đưa ra có thể được chấp thuận.”
Tiêu Phi lạnh nhạt nhìn Sở Cuồng: “Khi nào ta nhìn thấy Quý Thần Y,
khi đó sẽ là lúc ta và liên minh trong lời nói của ngươi đạt được hiệp định.
Trước đó sẽ không có điều kiện đàm phán nào khác.”
Tiêu Phi đã nói hết lời, Sở Cuồng gật đầu không nói thêm nữa, quay
người đi ra ngoài luôn. Lúc hắn sắp ra khỏi đại điện, Tiêu Phi đột nhiên lên
tiếng: “Ta đã bổ nhiệm một quan huyện ở thị trấn Chi Lương. Bao giờ Quý
Thần Y quay lại, ta sẽ điều hắn đi nơi khác.”
Một câu nói không đầu không đuôi, Sở Cuồng nghe xong không hề để ý,
bước thẳng ra ngoài ngự thư phòng.
Sở Cuồng báo điều kiện của Tiêu Phi lên trên rồi không định ở lại kinh
thành nữa. Hắn tuân thủ nguyên tắc hành xử của liên minh, khi hành động ở
tinh cầu ngoài liên minh trước hết phải nhận được sự đồng ý của chủ nhân,
nhưng đằng nào thì hắn đã lệnh cho thuộc hạ đào hố trên núi Chi Lương để
chuẩn bị xây dựng căn cứ dưới đất. Đưa mắt nhìn khắp tinh cầu này, có lẽ
không có bất cứ nền văn minh nào có thể đuổi bọn họ đi được, nên cứ đào
trước đi. Nếu đám người liên minh không đồng ý thả Quý Thần Y thì để lúc
đó nói tiếp... Tóm lại là hắn sẽ không rời khỏi núi Chi Lương. Hắn sẽ không
rời xa Nhẫm Cửu nữa.
Trên phi thuyền cỡ nhỏ, Sở Cuồng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiết bị truyền
tin trên người kêu tít tít. Sở Cuồng mở lên xem, hình ảnh Tiểu Ái xuất hiện