Sở Cuồng đứng trên cái bục ở phía đông, nghe thấy tiếng gọi của Nhẫm
Cửu liền quay đầu lại nhìn. Nhẫm Cửu đang vội vàng trèo thang, mỗi bước
trèo hai bậc lên đến nơi. “Ai bảo anh làm cái thứ quái dị này? Anh chưa ở
đây bao giờ à? Anh không biết nghĩ xem việc này có hợp lí hay không à?
Lòng dạ em ác độc đến mức bắt anh lăn bàn chông hay sao? Anh đi xuống
cho em, mau đi xuống!” Nhẫm Cửu đưa tay kéo Sở Cuồng nhưng không
kéo nổi.
Sở Cuồng chớp chớp mắt nhìn Nhẫm Cửu, dường như không hiểu vì sao
nàng lại kích động như vậy: “Lăn bàn chông thì có liên quan gì đến việc
lòng dạ em có ác độc hay không? Thứ này không làm anh bị thương được.”
Nhẫm Cửu nghẹn lời. Nàng đã quên mất, với bộ quần áo và thể chất đặc
thù của Sở Cuồng thì những chiếc đinh nhọn này khó có thể làm hắn bị
thương.
Thấy Nhẫm Cửu đứng ngẩn ra tại chỗ, Sở Cuồng vỗ vỗ vai nàng: “Em
nói đây là thành ý, anh sẽ lăn cho em xem.” Hắn vốn không giỏi ăn nói,
Nhẫm Cửu nhất thời không lĩnh hội được hết những ý nghĩa đằng sau câu
nói này. Nhưng thấy Sở Cuồng định lăn xuống thật, dù thế nào cũng không
thể đứng nhìn được, nàng liền ôm ngang hông Sở Cuồng: “Không không
không, em không cần anh làm vậy!”
Còn chưa nói xong thì nàng đã trượt chân ngã nhào, vai đập vào mấy
chiếc đinh nhọn. Đinh nhọn đâm vào vai, máu chảy ra ướt áo, Nhẫm Cửu
đau quá kêu la ầm ĩ.
Đại Bạch ở trong hàng rào nghe tiếng cũng gầm lên. Sở Cuồng sầm mặt,
quát lên một tiếng: “Quân y!” Binh sĩ canh gác bên dưới vội vàng chạy tới,
Tiểu Ái vội vã kêu lên: “Quân y! Quân y!”
Thực ra Nhẫm Cửu chỉ bị đinh đâm vào người, đau thì có đau nhưng
không có gì nghiêm trọng. Giữa khung cảnh hỗn loạn, nàng chỉ mải gào lên: