“Dỡ đi, dỡ đi”, sợ sau đó Sở Cuồng lại tiếp tục đòi lăn bàn chông.
Trong lúc hỗn loạn, không ai nhìn thấy một người đàn ông tay chống
gậy mặc áo bào đạo sĩ màu xanh đi vào cổng sơn trại.
“Ai da, thật là náo nhiệt!”
Phần 3
Phó Thanh Mộ đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều bất ngờ.
Vết thương của Nhẫm Cửu đã được xử lí xong. Lúc nàng ra gặp Phó
Thanh Mộ thì hắn đang ăn. “... Tóm lại là trong lúc ngao du giang hồ ta
nghe nói bên này xuất hiện đĩa bay gì gì đó nên tò mò đến xem, quả nhiên
là các ngươi.” Hắn vừa ăn vừa nói: “Thế này thì tốt rồi, ta có thể đến chỗ
các ngươi ăn nhờ ở đậu.”
Nhẫm Cửu ngồi xuống bên bàn: “Sơn trại của tôi, anh muốn ăn chực
nằm chờ mà không cho tôi cái gì à?”
Phó Thanh Mộ cười, ngẩng đầu lên nhìn Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương
biết tính toán rồi cơ đấy!” Hắn đưa tay ngoắc Nhẫm Cửu, ghé tới bên tai
nàng, đưa tay chỉ Sở Cuồng, nói: “Ta giúp cô nương bày mưu tính kế, được
chưa?”
Nhẫm Cửu bĩu môi nói: “Anh ấy đã là của tôi rồi.”
“Cô nương cam tâm?” Bốn chữ này không nói thành tiếng, quay lưng về
phía Sở Cuồng để hắn không nhìn thấy được, Phó Thanh Mộ chỉ nói cho
Nhẫm Cửu nghe.
Sau đó Nhẫm Cửu yên lặng một lát, nói: “Anh ăn đi.”
Phó Thanh Mộ cười hê hê: “Trên đường đến đây ta nghe nói công tử nhà
họ Lâm trong tứ đại thế gia đã được hoàng đế phái đến nơi chó ăn đá gà ăn