không về sơn trại.”
Sở Cuồng đột nhiên nhớ đến câu nói của Tiêu Phi trước khi hắn rời
hoàng cung. Tiêu Phi đã điều một quan huyện đến thị trấn Chi Lương, bao
giờ Quý Thần Y quay về, hắn mới điều vị quan huyện này đi nơi khác. Sở
Cuồng gõ gõ bàn, hẳn là Tiêu Phi muốn dùng cách này để ép hắn. Có điều
Sở Cuồng chỉ cảm thấy chiêu thức cỏn con này chẳng có gì đáng ngại.
Buổi tối hôm sau, Nhẫm Cửu... Vẫn không về. Sở Cuồng sai Tiểu Ái đi
hỏi, Tiểu Ái quay về nói Nhẫm Cửu hôm nay uống nhiều, ngủ lại phủ tri
huyện. Lại ngủ ở phủ tri huyện!
Thế là Sở Cuồng lại có một đêm thức trắng không ngủ. Mới sáng sớm
ngày thứ ba, Sở Cuồng đã sai Tiểu Ái xuống núi lôi Nhẫm Cửu về. Nhưng
Tiểu Ái xuống núi rất lâu, đến tận trưa mới gửi tin tức cho hắn, đó là hình
ảnh bốn người đi bơi thuyền trên hồ. Tiểu Ái bên kia nghiêm túc báo cáo
với Sở Cuồng, nói tri huyện mời phu nhân và Phó Thanh Mộ đi chơi hồ,
buổi tối mới có thể về sơn trại.
Nhẫm Cửu bên kia dường như chơi rất vui vẻ, không hề phát hiện vẻ
mặt tối sầm của Sở Cuồng bên này, cười tươi như hoa trong nắng, nói với
Sở Cuồng: “Ngày mai em sẽ về.”
Cái gì? Đợi đã, chẳng lẽ không phải là tối nay về hay sao? Tại sao lại là
ngày mai? Dường như nhìn thấu được tâm tư của Sở Cuồng, Tiểu Ái cúi
đầu đáp: “Tối nay thị trấn có bắn pháo hoa và hội hoa đăng, hình như là
ngày lễ truyền thống trên tinh cầu này, gọi là Thất tịch. Phu nhân nói...
Muốn xem.”
Sau đó Sở Cuồng không ngồi yên được nữa, lên tiếng mà thần sắc không
hề thay đổi: “Tối nay sơn trại không có việc gì, ta cũng đi xem”, sau đó
ngắt tín hiệu.