“Sở Cuồng, anh ghen rồi”, nàng dùng câu trần thuật, vô cùng khẳng
định. Nàng than: “Cuối cùng cũng làm cho anh ghen.”
Sở Cuồng cau mày: “Nhẫm Cửu?”
“Mấy hôm nay em cứ đoán già đoán non xem khi nào anh sẽ đến tìm
em, khi nào anh sẽ nhớ em. Sáng nhớ chiều mong như mấy tháng trước, em
cảm thấy mình sắp không đóng kịch được nữa. Phó Thanh Mộ chê em quá
kém, nhưng biết làm thế nào được. Có lẽ em vốn vẫn kém như vậy, thích
anh đến mức mê mệt.” Nàng vừa nói vừa từ từ cúi xuống: “Vì thế anh tốt
với em cũng được, không tốt với em cũng được, em đều không hề có sức đề
kháng, nghĩ đi nghĩ lại quả thực cũng không cam lòng, vì sao em lại thích
anh nhiều như vậy chứ...”
“Nhẫm Cửu.” Sở Cuồng không cho nàng nói tiếp, đưa tay lên vuốt má
nàng: “Em sao vậy?”
“Sao cơ?” Lúc này Nhẫm Cửu mới phát hiện chỗ Sở Cuồng chạm tay
vào nóng hơn bình thường rất nhiều. “Em...”, Nhẫm Cửu quay đầu đi, đưa
tay sờ cổ mình: “Xiên kẹo hồ lô đó... Trời ạ, trúng kế rồi!”
Một tay nàng nắm cổ áo, tay kia lôi Sở Cuồng vào trong phòng mình.
“Em không nói nhiều nữa, tóm lại là em giao bản thân cho anh, anh thích
cũng phải nhận, không thích cũng phải nhận, có thua thiệt gì em tự chịu.”
Đóng cửa phòng lại, Nhẫm Cửu đẩy thẳng Sở Cuồng lên giường: “Sở
Cuồng, vì đó là anh nên em tình nguyện thua thiệt cả đời.”
Mặt nàng đỏ một cách bất thường, Sở Cuồng biết là chuyện gì, than:
“Em khẳng định là anh sẽ để em chịu thiệt à?” Hắn ôm ngang người Nhẫm
Cửu, lật mạnh một cái, hai người đã đổi vị trí: “Nhẫm Cửu, anh không nỡ.”
Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào trán Nhẫm Cửu, rất nhẹ, rất nâng niu.