sỏi này làm huyện thái gia.”
Sở Cuồng đang yên lặng xem thiết bị truyền tin trong tay, nghe thấy câu
này liền ngẩng đầu lên hỏi: “Lâm Cẩm Phong?”
Phó Thanh Mộ cười: “Có trời mới biết tên Tiêu Phi đó nghĩ thế nào.
Ước chừng tối nay Lâm Cẩm Phong sẽ đến thị trấn Chi Lương.”
Sở Cuồng im lặng. Không giống Sở Cuồng, Nhẫm Cửu hết sức vui
mừng: “Tốt quá, hắn đến thì tôi có thể trả lại hắn tất cả đống quần áo hắn đã
tặng tôi. Trước đây tôi về núi Chi Lương, hắn còn phái người mang số quần
áo hắn tặng tôi khi ở nhà họ Lâm đến đây. Đành là quần áo đẹp thật, nhưng
sang quá nên bình thường tôi không mặc được. Nhận thì không mặc đến mà
vứt đi lại thấy tiếc, giờ mang trả hết cho hắn là tốt nhất.” Nhẫm Cửu vừa
nói vừa đi vào phòng trong: “Để tôi đi đếm xem có bao nhiêu bộ.”
Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu đi vào phòng, lại nhìn Phó Thanh Mộ một
cái, sau đó tiếp tục vùi đầu vào thiết bị truyền tin để xử lí công chuyện,
dường như không hề nghe thấy gì cả.
Sáng hôm sau lúc Sở Cuồng đến tìm Nhẫm Cửu thì không thấy nàng
đâu, Tiểu Ái báo cáo Nhẫm Cửu đã xách một bọc hành lí to, cùng Phó
Thanh Mộ xuống núi từ sáng sớm, nói là đi thăm bạn cũ. Sở Cuồng gật đầu,
lại cứ đứng nhìn xuống dưới núi rất lâu. Đến tận lúc Tiểu Ái báo cáo đường
hầm chính vào căn cứ dưới đất đã đào xong, mời hắn xuống thị sát, Sở
Cuồng mới thu ánh mắt lại đi theo Tiểu Ái.
Nhưng hôm đó đến tận lúc mặt trời xuống núi mà Nhẫm Cửu vẫn không
về sơn trại. Sở Cuồng kiên nhẫn chờ đến tối, cuối cùng không nhịn được
nữa, sai Tiểu Ái xuống thị trấn Chi Lương dưới chân núi tìm người, nhưng
Tiểu Ái về một mình.
“Phu nhân nói ngày mai bạn cũ nhậm chức, phu nhân và công tử Phó
Thanh Mộ ngủ một đêm ở phủ tri huyện để ngày mai chúc mừng, hôm nay