Sở Cuồng nắm chặt nắm đấm, hết ngày này qua ngày khác, cô nàng
Nhẫm Cửu này mải chơi đến phát điên không thèm về nhà nữa hả?
Thật không ra thể thống gì!
Hội hoa đăng Thất tịch ở thị trấn Chi Lương kì thực còn không bằng hội
pháo hoa ở Kì Linh giáo trước đây. Chỉ là một thị trấn hẻo lánh, kinh tế lại
không phát triển, bắn mấy cây pháo hoa, một dãy phố treo đèn hoa, chỉ nửa
canh giờ là xem hết. Nhưng vẻ mặt người lớn trẻ nhỏ trên đường đều rất vui
vẻ, hội hoa đăng tuy nhỏ nhưng mọi người vẫn rất thích thú.
Sở Cuồng và Tiểu Ái toàn thân áo giáp đen đi sau mấy người kia, trên
đường thấy Lâm Cẩm Phong liên tục thì thầm gì đó bên tai Nhẫm Cửu, làm
Nhẫm Cửu cứ thỉnh thoảng lại phá ra cười. Sở Cuồng cảm thấy âm thanh
này nghe rất chói tai.
Đi dạo một vòng, chợt thấy một người gánh kẹo hồ lô đi đến, Sở Cuồng
bỗng dưng nhớ ra việc hình như Nhẫm Cửu thích ăn kẹo hồ lô, vừa định
mua một xiên thì Phó Thanh Mộ bên kia đã lấy hai xiên đưa cho Nhẫm
Cửu: “Này, hai xiên.” Sở Cuồng vẫn bực bội suốt từ lúc ở sơn trại tới giờ,
bây giờ không hiểu sao lại càng thêm bực bội.
Xem hội hoa đăng xong về đến phủ tri huyện, Lâm Cẩm Phong lại thuận
miệng hỏi một câu: “Cửu cô nương có muốn vào đình một lát, ngồi uống trà
thưởng nguyệt không?”
“Buổi tối uống trà khó ngủ, cô ấy đến giờ đi ngủ rồi.” Sở Cuồng đột
nhiên nói, bước tới nắm tay Nhẫm Cửu, kéo nàng đi về tiểu viện dành cho
nàng, đột ngột đến mức không cho bất kì ai có cơ hội phản ứng.
Đi được một lát, Sở Cuồng mới cảm thấy lạ, tại sao phía sau không có
tiếng phản kháng của Nhẫm Cửu? Hắn quay lại nhìn, Nhẫm Cửu lại cười
rạng rỡ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không hiểu ra sao.