Nhẫm Cửu chớp mắt, “Nhưng máy nhận dạng của chàng đâu có ở chỗ
chàng.”
“Không sai, đang ở chỗ cô.”
Bởi vậy, hiệu quả phát tín hiệu cũng như nhau…
Nhẫm Cửu yên lặng nhìn Sở Cuồng thần sắc nặng nề hồi lâu, bỗng
nhiên nàng mở to mắt, không dám tin nói: “Lẽ… lẽ nào… bây giờ chúng ta
đã trở thành phu thê trong truyền thuyết rồi sao!”
Hiện thực được lớn tiếng tuyên bố này khiến sắc mặt Sở Cuồng càng
xám hơn.
Hắn là sĩ quan cấp một của hạm đội Húc Nhật, trong kế hoạch cuộc đời
của Sở Cuồng, hắn chỉ hi vọng đời mình chỉ kết hôn một lần, tìm một người
thích hợp, hoàn thành khế ước nên có trong đời này. Không sai, hắn coi
quan hệ của bọn họ chỉ là khế ước, giống như khế ước của mình và quân
đội vậy. Kết hôn sinh con lập gia đình, sau đó bảo vệ họ, đối với Sở Cuồng
thì điều này thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh.
Nhưng cho dù là Sở Cuồng, cho dù hắn là người chỉ coi hôn nhân như
một nhiệm vụ trong đời, Sở Cuồng vẫn không muốn ký kết khế ước này với
một cô gái ăn thịt của hành tinh khác chỉ mới quen không lâu.
Về mặt nhục thể, Sở Cuồng nghĩ mình không thể nào tiếp nhận được cô
ấy.
Mặt khác, Sở Cuồng là một người cứng đầu, có kế hoạch thì sẽ làm theo
kế hoạch, có quy tắc thì phải làm theo quy tắc, hắn cảm thấy cuộc đời mình
nên như vậy, thẳng thớm ngay ngắn, trên thực tế, trước khi đến tinh cầu này,
cuộc sống của hắn đích thực là như vậy, khiến hắn yên tâm, vừa ý và mãn
nguyện.