Nhưng sau khi gặp Nhẫm Cửu, dường như tất cả đều thay đổi.
Cô gái này thích phá vỡ lẽ thường, không làm theo quy tắc, cuộc đời cô
ta giống như cây bút trong tay một đứa trẻ, không biết sẽ vẽ ra đường cong
thế nào, sống rối tinh rối mù lại thích gì làm nấy, thật khiến người ta…
không thể hiểu nổi.
Bởi vậy về mặt tâm lý, Sở Cuồng không thể tiếp nhận Nhẫm Cửu. Hắn
nghĩ họ rõ ràng là đại diện điển hình của hai loại tính cách.
Sở Cuồng nhịn cơn đau trong đầu: “Trong hôn nhân, tôi hi vọng đối với
đối phương cũng trung thành như với tổ chức, tuy chúng ta không minh
không bạch mà ký kết khế ước, nhưng trong quan hệ khế ước này tôi sẽ
thẳng thắn với các hạ.” Hắn vô cùng nghiêm túc, “Tôi không muốn nảy sinh
quan hệ X với các hạ, hơn nữa, vì khế ước này do tai nạn mà ký kết, bởi vậy
tôi muốn nhờ các hạ sau khi giúp tôi tìm lại được máy bay, hãy cùng tôi về
tinh hệ Sâm Long làm khế ước ly hôn để không trở ngại chuyện cưới gả của
đôi bên sau này.”
Nhẫm Cửu nghe xong, không nghĩ đã nói ngay: “Trước đó ta không nói
cho chàng biết là ta muốn cướp chàng làm tướng công sao? Không dễ gì
ông trời mới cho ta một khởi đầu tốt như vậy, để chúng ta bớt đi bao nhiêu
chuyện mà thành thân luôn, chàng còn muốn ta thả chàng đi sao, chàng nằm
mơ đi, ta sẽ kéo lấy chàng cả đời.”
Vậy là sắc mặt Sở Cuồng càng tái đi vài phần
Tắm rửa xong, hai người ướt đẫm trở về, Nhẫm Cửu vẻ mặt vui vẻ, Sở
Cuồng ảm đạm ủ rũ, cảnh tượng này dường như khiến người trong trại hiểu
ra điều gì, mọi người cười vô cùng ám muội tán đồng.
Nhẫm Cửu tươi cười chào hỏi họ, nhưng cũng không rêu rao sự tình,
nàng cảm thấy phải nhân tối nay biến chuyện này thành thật luôn, theo nàng
thì như vậy mới thể hiện được quan hệ chắc chắn.