Nhẫm Cửu tìm được ở chỗ thổ phỉ Ất cường tráng mấy bộ y bào to rộng,
y phục này Sở Cuồng mặc chắn chắn sẽ rộng, nhưng mà không sao, Nhẫm
Cửu hi vọng nó rộng một chút cho dễ lột ra, trước khi vào cửa, nàng còn rút
thắt lưng của y phục ra giấu trong người.
Lúc này Sở Cuồng đang ngồi trong phòng mình lục lọi đám vũ khí kỳ lạ
cổ quái của hắn, Nhẫm Cửu nhìn một đống vật kim loại có đen có trắng trên
bàn hắn, nàng cảm thán: “Rốt cuộc trong y phục chàng chứa bao nhiêu thứ
vậy.”
Sở Cuồng trấn định đáp: “Ở đây là một phần năm.”
Nhẫm Cửu dẩu môi, đưa y phục cho hắn: “Chàng ra sau bình phong thay
đi, cởi y phục xong thì đưa cho ta, ta xếp giúp chàng.”
Không có dị nghị gì, Sở Cuồng ra sau bình phong, một lúc sau hắn cởi y
phục màu đen trên người ra đưa cho Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu đón lấy y phục
bên cạnh bình phong, giả vờ nghiêm túc đảo mắt một vòng ra phía sau, bộ
phận quan trọng bị y phục của thổ phỉ Ất che mất, nhưng không hề trở ngại
đến việc Nhẫm Cửu thưởng thức thân hình có tỷ lệ hoàn mỹ của hắn, Nhẫm
Cửu nuốt nước bọt, vội vã lui ra vài bước, ôm chặt lấy ngực… Trong sáng
quá lâu rồi, hình ảnh này đối với nàng thật vô cùng kích thích.
Nhưng tâm linh được thỏa mãn tạm thời không khiến bước chân Nhẫm
Cửu dừng lại, nàng trải y phục Sở Cuồng lên giường, nghĩ một hồi, lần
trước hình như hắn lấy ra loại thuốc màu trắng ăn một viên chịu được một
ngày trong chiếc túi trước ngực, Nhẫm Cửu tìm một hồi, lấy bên trong ra rất
nhiều đồ đạc, trên người nàng có máy nhận dạng của Sở Cuồng, có đồ chạm
vào nàng liền phát ra âm thanh “tít tít”. Nhẫm Cửu hoảng loạn nhét đồ vào
lại.
Sở Cuồng từ sau bình phong hỏi: “Làm sao vậy?”