“Không có gì, không có gì, trong y phục chàng có đồ rớt ra, ta nhặt lại
cho chàng rồi.”
Giải quyết Sở Cuồng xong, Nhẫm Cửu càng vội vã tìm hơn, đầu óc nàng
cố gắng nhớ lại hình dạng chiếc hộp đó, bỗng nhiên lấy ra được một chiếc
hộp màu trắng, nàng mở ra, bên trong quả nhiên là loại thuốc mà Sở Cuồng
uống.
“Quần áo này to quá.” Sở Cuồng nói sau bình phong.
“Được rồi, chàng cứ mặc đi đã, ra đây ta sẽ sửa lại cho.” Nàng run tay
lấy thuốc bột màu trắng ra, đổ một ít vào trong hộp, nàng nhớ ông chủ từng
nói với nàng, thuốc này dược tính cực mạnh, không thể bỏ nhiều, một lần
nhiều nhất chỉ được dùng một chút bằng hạt gạo thôi. Nhẫm Cửu đang suy
nghĩ xem rốt cuộc hạt gạo to bao nhiêu, giọng Sở Cuồng lại vọng ra từ sau
bình phong, “Có phải cô đã lén tôi làm chuyện gì không?”
Câu này khiến Nhẫm Cửu giật mình run tay, cả gói thuốc đổ hết vào
trong hộp.
“Có phải cô giấu thắt lưng đi rồi không?” Sở Cuồng lại nói từ sau bình
phong.
Thì ra hắn nói chuyện này! Nhưng tại sao không nói rõ trước chứ, làm
nàng giật cả mình! Nhẫm Cửu nhìn bột thuốc trong hộp mà im lặng, chỗ
này không biết là bao nhiêu hạt gạo rồi đây… Trên mỗi viên thuốc đều dính
thuốc X rồi… Vậy chẳng phải sau này mỗi ngày Sở Cuồng uống thuốc
đều…
Nhẫm Cửu ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt lắm. Dù sao
cũng do tự hắn chuốc lấy mà…
“Mau đưa thắt lưng cho tôi.”