Nhẫm Cửu không nhịn được nữa, nàng đẩy cửa bước vào, thấy Sở
Cuồng co ro nằm trên giường, hắn quay mặt vào trong, Nhẫm Cửu nhìn
không rõ biểu hiện của hắn, nàng cẩn thận dè dặt bước tới: “Ê, chàng làm
sao vậy?” Sở Cuồng bất động, đến càng gần, Nhẫm Cửu nghe thấy hơi thở
nặng nề của, lòng nàng thầm hân hoan, đưa tay đặt lên cánh tay hắn,
“Chàng vẫn ổn chứ?”
Nàng lật người Sở Cuồng lại, nhưng không thấy gương mặt đỏ bừng đầy
mồ hôi mà là Sở Cuồng mặt tái nhợt toát mồ hồi lạnh nhíu chặt mày.
Nhẫm Cửu giật thót, “Chàng làm sao vậy? Sao lại…” Sao lại giống như
trúng độc vậy? Nhẫm Cửu lo lắng, không phải chứ, thuốc X mạnh đối với
Sở Cuồng lại là thuốc độc sao?
Trong lúc hoảng hốt, cổ tay bỗng bị giữ chặt, là Sở Cuồng kéo lấy nàng:
“Cô…” hắn nhìn thẳng vào Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu bị hắn nhìn khiến lòng
thắt lại, “Đối với tôi…”
Nhẫm Cửu vội xua tay: “Không phải ta đối với chàng không tốt đâu! Ta
tuyệt đối không có ý không tốt với chàng đâu! Chàng thả ta ra đã, ta đi tìm
đại phu cho chàng!”
Sở Cuồng nghiến chặt răng, dường như đang nhẫn nhịn đau đớn cùng
cực: “Đưa tôi*… đi nhà vệ sinh…”
*Đối với tôi – Đưa tôi: đồng âm