không biết sao! Là nguồn sinh trưởng của bao nhiêu bệnh khuẩn truyền
nhiễm các người không biết sao! Tại sao còn có thể trấn tĩnh như vậy! Tại
sao còn có thể điềm nhiên hỏi hắn “Có gì không đúng sao?”!
Có chỗ nào là đúng đâu!
Tinh cầu này không bình thường! Những con người này đều không bình
thường!
Bụng lại quặn đau, sắc mặt Sở Cuồng tái xanh, hắn dùng tinh thần mạnh
mẽ để khắc chế, “Tôi muốn ra ngoài…” Giọng hắn hơi run rẩy, “Những
chuyện khác khoan hãy nói, đưa tôi đi…”
Nhẫm Cửu gần như vác Sở Cuồng vào nhà xí, vừa đến cửa, hắn vô thức
sờ lên người, nhưng phát hiện lúc này hắn đang mặc y phục rộng rãi Nhẫm
Cửu tìm cho mình, toàn thân hắn cứng lại: “Mặt nạ cách ly hạt của tôi đâu
rồi…”
Nhẫm Cửu tuy không thể hiểu nổi sự cố chấp của hắn ở một số phương
diện, nhưng tình huống này rồi mà hắn còn có thể chú ý đến những thứ đó,
chắc là đồ quan trọng lắm, Nhẫm Cửu nói: “Chắc ở trong phòng, ta đi lấy
cho chàng.”
Sở Cuồng nhịn một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, kéo cửa nhà xí
xông vào, cửa gỗ “két” một tiếng khép lại, bên trong truyền ra giọng nói
hình như đang bóp mũi của hắn: “Không cần đâu.”
Sở Cuồng ra ngoài hành quân xưa nay chỉ bài tiết nước tiểu chứ không
đại tiện, vì viên dinh dưỡng nồng độ cao sẽ hoàn toàn được cơ thể hấp thu,
biến thành dưỡng chất và năng lượng, không sản sinh bất kỳ chất thải nào,
nên đương nhiên không cần bài tiết. Nhưng lúc này, cuộc đời đã được quy
hoạch đầy đủ của hắn lần đầu tiên bị đau bụng một cách ngoài ý muốn.