Khi hắn giải quyết xong lần đầu, bước ra khỏi nhà xí tràn ngập bệnh
khuẩn kia, hắn tưởng ác mộng đáng sợ này đã kết thúc, nhưng không ngờ
đây mới chỉ là khởi đầu…
Hắn trên ói dưới tiêu bị giày vò cả đêm.
Giờ Mão* trời sáng, Sở Cuồng cuối cùng được Nhẫm Cửu dìu lấy, nằm
lên chiếc giường thuộc về mình, so với nhà xí, chiếc giường ấm áp sạch sẽ
này thật giống thiên đường. Sở Cuồng thở dài, nghiêng người nằm lên.
*5-7 giờ
Tiếng kêu ầm ĩ trong bụng rốt cuộc cũng lắng xuống, quầng xanh dưới
mắt hắn càng rõ ràng hơn trong ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào cửa
sổ, môi khô nứt không còn huyết sắc.
Nhẫm Cửu đắp chăn cho hắn, một lúc sau mới hỏi một câu: “Vẫn ổn
chứ?”
Làm sao mà ổn được…
“Tôi cho rằng hiện tại xác suất tử vong của tôi là bảy mươi phần trăm.”
Giọng Sở Cuồng khản đặc, “Nếu tôi bất hạnh hi sinh, phiền các hạ nhất
định bảo quản đồ đạc của tôi thật kĩ, sau này nhất định có đồng đội của tôi
đến tìm cô lấy di vật…”
“Chàng đau bụng tuy có hơi đáng sợ một chút, nhưng làm sao mà chết
được chứ, bây giờ trăn trối cũng khoa trương quá rồi đó.”
Mặt Sở Cuồng xám xịt: “Chuyện gì cũng phải dự tính tình huống xấu
nhất. Không… chết có khi lại không phải là tình huống xấu nhất hiện nay.”
Sở Cuồng một mình lẩm bẩm, “Ở quý tinh cầu thật sự quá đỗi lạ lùng, nói
không chừng tôi sẽ rơi vào trạng thái sống dở chết dở, khắp người thối rữa