- Ta dù cho có được chút tài mọn, cũng chính là do một tay Vệ bát Thái
gia giáo dục mà ra thôi.
Thiết Cô cười nhạt:
- Ngươi khỏi phải cần nhắc ta, ta sớm biết ngươi chính là người thân tín
nhất của lão.
Hàn Trinh thở ra một hơi, nói:
- Chỉ cần phu nhân hiểu rõ điểm này, thì ta an tâm lắm rồi.
- Ta đã để cho ngươi đến đây, thì không có ý giấu diếm gì ngươi.
Hàn Trinh nói:
- Đa tạ.
Thiết Cô lại hỏi:
- Chuyện này bây giờ ngươi đã hiểu rõ hoàn toàn rồi chứ?
Hàn Trinh lắc lắc đầu nói:
- Còn có mấy điểm chưa hiểu rõ.
- Ngươi nói đi.
- Hẳn là phu nhân đã sớm tính chắc Đinh Lân sẽ đến đây sao?
Thiết Cô gật đầu:
- Không sai vì vậy ta đã chuẩn bị kỹ càng, đợi hắn ở đây.
Hàn Trinh nói:
- Nhưng phu nhân sao có thể biết y nhất định sẽ đến?
Thiết Cô đáp:
- Có người báo cho ta biết.
Hàn Trinh hỏi:
- Người đó là ai?
Thiết Cô nói:
- Là bằng hữu.
- Là bằng hữu của Đinh Lân hay là bằng hữu của phu nhân?
Thiết Cô hỏi lại:
- Nếu không phải là bằng hữu của Đinh Lân làm sao lại có thể biết hành
động của y?
Hàn Trinh thở dài:
- Có khi bằng hữu còn đáng sợ hơn thù địch.