- Hơn nữa còn là Chùy Tử.
- Hơn nữa còn là một “cái chùy có mắt”
Hàn Trinh nói:
- Mũi tuy bị đánh gãy, mau mà cũng còn rất tinh nhạy.
Thiết Cô mỉm cười:
- Vì vậy nếu ngươi chịu thay ta đi đến một nơi để xem xét, thì thật là tốt
không gì bằng.
Hàn Trinh nói:
- Xin cứ dặn dò.
Thiết Cô hỏi nhanh:
- Ngươi chịu đi à?
Hàn Trinh đáp:
- Phu nhân có muốn ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng sẽ đi.
Thiết Cô thở dài, nói:
- Chả trách nào Vệ bát gia tín nhiệm ngươi, xem ra ngươi quả nhiên là
một người có đầy đủ nghĩa khí.
- Chỉ cần có được một lời khen thưởng của phu nhân, Hàn Trinh có chết
cũng vô oán.
Thiết Cô cười nói:
- Ta không muốn bảo ngươi đi tìm cái chết, chẳng qua chỉ muốn ngươi đi
Phiêu Hương biệt viện thôi.
- Đi xem động tĩnh của Diệp Khải Nguyên phải không?
Thiết Cô nói:
- Thuận tiện cũng xem xét luôn đại mỹ nhân chỉ mới có bảy tuổi.
* * * * *
Phiêu Hương biệt viện hương thơm bồng bềnh.
Đèn trong cửa sổ vẫn còn sáng, trên cửa sổ có hai bóng người một nam,
một nữ.
Không nhìn thấy Trân Châu huynh đệ.
Trên mặt đất phủ tuyết có một cán kiếm gãy, đầu kiếm lấp lánh sáng
dưới ánh đèn.
Xem ra vận khí của Trân Châu huynh đệ hôm nay thật không tốt.