Đột nhiên, cửa sổ bật ra.
Một nữ nhân rất đẹp trong tay ôm một con búp bê bằng đất, đứng ở cửa
sổ.
Khuôn mặt của y thị trắng hồng, mắt to sáng, lỗ mũi nhỏ nhắn nhưng
ửng đỏ.
Vẻ mặt toát ra vẻ ngây thơ, dịu dàng khó tả.
Bản thân nữ nhân này xem ra rất giống một con búp bê bằng đất.
Nhưng vóc người của y thị lại không giống một con búp bê.
Mỗi phân một tấc trên người của y thị đều phảng phất đang phát ra một
loại nhiệt lực khiến người khác không thể kháng cự.
Vẻ mặt trẻ con, với người phụ nhân, điều này tuy không tương xứng
nhau, nhưng lại hình thành một sự tổ hợp kỳ diệu, tổ hợp thành một loại dụ
hoặc kỳ diệu, một loại dụ hoặc đủ để cho đa số nam nhân phạm tội.
Muốn bảo hộ một nữ nhân như vậy, thật không dễ.
Phía sau nữ nhân này còn có một nam nhân, xem ra còn rất là trẻ, rất là
anh tuấn.
Diệp Khải Nguyên hiển nhiên cũng là một nam nhân rất đáng ưa nhìn,
chỉ đáng tiếc chàng đứng khá xa.
Hàn Trinh tuy cũng nhìn thấy, nhưng không rõ vẻ mặt của Diệp Khải
Nguyên.
Trong tay Thượng Quan Tiểu Tiên ôm một con búp bê bằng đất, miệng
khẽ hát một bài đồng ca, giọng hát cũng rất là ngọt ngào.
Chợt nghe Diệp Khải Nguyên nói:
- Bên ngoài gió rất lạnh, tại sao cô nương còn không đóng cửa sổ lại?
Thượng Quan Tiểu Tiên cong môi lên đáp:
- Bảo Bảo nóng quá, Bảo Bảo cần phải hóng gió.
Diệp Khải Nguyên thở dài, nói:
- Bảo Bảo nên đi ngủ đi thôi.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Nhưng Bảo Bảo vẫn chưa chịu ngủ, Bảo Bảo vẫn còn tỉnh lắm.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói: