- Cả ngày đi theo một nữ nhân như thế, thực không phải là một chuyện
dễ chịu.
Tâm Cô đột nhiên hỏi:
- Y thị rất đẹp phải không?
Hàn Trinh liếc nhẹ Tâm Cô một cái, nói:
- Còn phải xem cái đã.
Đây không phải là lời nói thật, nhưng là một câu nói thông minh.
Không có bất cứ một nữ nhân nào, muốn nghe nam nhân trước mặt mình
ca ngợi một nữ nhân khác.
Tâm Cô lạnh lùng nói:
- Nghe nói kẻ ngu đần thì đều rất đẹp?
Hàn Trinh đáp:
- Đúng.
Tâm Cô lại cười nói:
- May mà mỹ nhân không nhất định đều là ngu đần.
Y thị tự thân đương nhiên cũng là mỹ nhân, rất đẹp.
Thiết Cô đột nhiên lại hỏi:
- Trong Phiêu Hương biệt viện có phải là chỉ có hai người bọn họ không?
Hàn Trinh đáp:
- Ta trước sau đều xem qua dường như không có ai khác.
Thiết Cô nói:
- Dường như không có? Hay là đích xác không có?
Hàn Trinh ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói:
- Đích xác không có.
Thiết Cô nói:
- Có thể có người khác nhưng đang ngủ.
Hàn Trinh lắc đầu:
- Trong các phòng khác đều không có ánh lửa, trời lạnh như thế, không
ai ngủ ở trong một căn phòng không được sưởi ấm cả.
Thiết Cô cuối cùng cười cười nói:
- Xem ra ngươi không những thông minh, hơn nữa còn rất là tinh tế.
Tâm Cô đột nhiên nói: