- Tối như thế này rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ, Bảo Bảo thật là một đứa
trẻ hư.
Thượng Quan Tiểu Tiên lập tức kêu lên:
- Bảo Bảo không phải là một đứa trẻ hư, Bảo Bảo ngoan lắm.
Nàng duỗi đôi tay trắng nõn nà vỗ nhẹ vào ngực con búp bê, dịu dàng
nói:
- Bảo Bảo đứng khóc, người ấy mới là kẻ hư, Bảo Bảo không khóc ma
ma sẽ đút sữa cho con ăn.
Nàng thật đã muốn cởi vạt áo ra, đút sữa cho con búp bê ăn.
Ngực của nàng như nóng hổi mà ướn cao lên.
Hàn Trinh từ xa nhìn thấy, trái tim như nhảy dựng lên, đập thình thịch.
Nào ngờ đúng vào lúc này, Diệp Khải Nguyên đột nhiên lao tới, đóng
“rầm” cửa sổ lại.
Thượng Quan Tiểu Tiên ở trong cửa sổ cười khích khích nói:
- Ngươi kéo ta làm gì vậy? Có phải ngươi cũng muốn uống sữa hay sao?
Hi hi...
* * * * *
Khói hương trong Phật đường đã tản mác hết.
Vệ bát Thái gia nhắm mắt nằm duỗi ở trên chiếc sạp mềm, sắc mặt đỏ
hồng, tựa như đã ngủ say rồi.
Thiết Cô nghe Hàn Trinh kể xong hết mới nói:
- Cửa sổ vừa đóng lại, thì ngươi quay đi ngay à?
Hàn Trinh cười gượng đáp:
- Ta không thể cũng vào trong đó giành uống sữa.
Ánh mắt Thiết Cô như cười cười nói:
- Xem ra ngươi dường như rất là hâm mộ Diệp Khải Nguyên?
Hàn Trinh thở dài:
- Ta cũng rất đồng tình với y.
Thiết Cô nhắc lại:
- Ngươi đồng tình với y.
Hàn Trinh nói: