Tâm Cô ném một cái nhìn về phía Dương Thiên, cười ngạo nói:
- Ngươi đang ghen đấy!
Dương Thiên nói:
- Ta không ghen với người chết!
Tâm Cô gật đầu:
- Hay! Ta đưa ngươi đao.
“Coong” một tiếng, một cán đao rơi trên mặt đất.
Dương Thiên cúi người nhặt lấy nhìn Đinh Lân cười nhạt nói:
- Ngươi đã giết ta một lần, bây giờ ta cũng phải giết ngươi một lần. Món
nợ lúc này có thể thanh toán hết, không cần phải đợi về sau.
Đinh Lân nhìn cây đao ở trong tay Dương Thiên, vẫn là không có một
chút phản ứng nào cả.
Ánh mắt Dương Thiên lộ xuất sát cơ, đâm soạt đao tới.
Bỗng một tiếng quát vang to:
- Khoan đã!
Dương Thiên thu tay, chau mày quay đầu lại, mới phát hiện ra người kêu
lên vừa rồi là Vệ Thiên Bằng.
Vệ Thiên Bằng không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang từ từ ngồi dậy ở
trên sạp.
Thiết Cô chau mày nói:
- Tại sao ngươi lại muốn y dừng tay?
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Hai người này ngươi nhất định phải giết à?
Thiết Cô đáp:
- Không giết không được.
- Giết ở đây à?
Thiết Cô nói:
- Ở đây.
- Trong Phật đường cũng có thể giết người sao?
- Phật mà bọn ta cúng, vốn là Phật sát nhân.
Vệ Thiên Bằng thở dài nói: