- Ta cũng biét ngươi tuyệt sẽ không giữ lại Diệp Khải Nguyên, nhưng tên
họ Đinh này...
Thiết Cô hỏi:
- Ngươi muốn giữ hắn lại à?
Vệ Thiên Bằng nói:
- Bây giờ hắn đã là phế nhân sao hà tất còn muốn hại cái mạng của hắn
chứ?
Dương Thiên lạnh lùng cười:
- Vệ bát gia hẳn là đã động lòng luyến hương tiếc ngọc, muốn dọn phòng
để kiếm nhi tử.
Vệ Thiên Bằng nổi giận nói:
- Ngươi là cái thá gì, sao dám vô lễ như thế trước mặt ta chứ?
Dương Thiên nói:
- Ta chẳng qua chỉ nhắc ngươi một tiếng mà thôi, để tránh cho ngươi
khỏi thất vọng.
Vệ Thiên Bằng nhắc lại:
- Thất vọng!
Dương Thiên gật đầu:
- Đinh cô nương này không biết dưỡng nhi tử đâu.
Vệ Thiên Bằng cau mày nói lớn:
- Ngươi cho rằng ta không biết y là ai hay sao?
- Đã biết rồi, sao lại còn muốn giữ cái mạng của hắn lại?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Đợi đến lúc ngươi bằng tuổi ta, thì ngươi sẽ biết, người có thể tha được,
tốt hơn đừng giết.
Rồi lão thở dài, chậm rãi nói:
- Thời thiếu niên giết người quá nhiều, đến lúc lão niên, thì khó tránh
khỏi sẽ phải hối hận.
Dương Thiên cười nhạt:
- Cái tâm của Vệ bát Thái gia trở nên mềm yếu từ lúc nào thế?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Mới vừa rồi.