môn hạ của y thị. Trước là học Ma công của y thị, sau dùng công phu mà y
thị dạy cho ta để giết y thị.
Tâm Cô chen vào:
- Đây là “dĩ phu hoàn nha, thần long vô tướng đại pháp” của bổn giáo.
Sắc mặt Vệ Thiên Bằng tái đi, lão lắp bắp nói:
- Hóa ra ngươi không phải là nữ nhi của ta... Hóa ra ta không có nữ nhi...
Lão lặp lại hai câu nói này như đã trở nên ngây dại mất hồn, chuyện này
đối với lão thực là còn thống khổ hơn chém lão một đao.
Tâm Cô lại nói:
- Vừa rồi bọn ta cố ý cứu ngươi, chẳng qua là vì lúc đó giết ngươi, đối
với bọn ta cũng chẳng có ích lợi gì.
Thiết Cô nói:
- Nhưng bây giờ Hàn Trinh đã biết ta là nữ nhi của ngươi, phụ thân chết
rồi, gia tài tất nhiên là do nữ nhi kế thừa.
Tâm Cô cười:
- Vì vậy bọn ta vẫn còn để cho Hàn Trinh được sống sót.
Thiết Cô nói:
- Bổn giáo mấy năm nay nhân tài lộ xuất, trùng chấn hùng phong. Thời
kỳ duy ngã độc tôn cũng sắp đến rồi, chẳng qua điều khiếm khuyết là một ít
tài lực mà thôi.
- Nhưng sau khi có tài phú của ngươi và Thượng Quan Kim Hồng rồi,
vạn sự bọn ta đã sẵn sàng.
Trong miệng Vệ Thiên Bằng như đang lặp đi lặp lại hai câu nói đó, rồi
đột nhiên quát lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Sau đó, thân hình lão ngã gục xuống.
Thiết Cô không thèm ngó tới lão, lạnh lùng nói:
- Dương Thiên, bây giờ ngươi vẫn còn không động thủ sao?
Sắc mặt Dương Thiên cũng tái đi, Ma giáo thật đáng sợ. Chẳng qua trước
đây y chỉ nghe nói đến thôi, bây giờ đã tận mắt nhìn thấy.
Trong tay Dương Thiên nắm chặt cây ma đao màu xanh lam biêng biếc,
lần thứ hai đâm xoạc tới.
Đinh Lân đứng bất động không nhúc nhích, không biết né tránh gì cả.