Nhưng Mặc Bạch tâm can vẫn không biến chuyển, lạnh lùng nói:
- Ta cũng không phải vì nữ nhân mà đến đây.
Tâm Cô cười hỏi:
- Đến đây không phải vì nữ nhân, vậy ngươi... ngươi thích nam nhân hả?
Mặc Bạch nói:
- Ta đến đây là vì Diệp Khải Nguyên.
Tâm Cô hỏi giọng ngạc nhiên:
- Ngươi thích hắn sao?
Mặc Bạch đáp:
- Ta thích giết hắn!
- Ngươi có thù với hắn à?
Mặc Bạch nói:
- Có!
- Hắn giết phụ thân của ngươi? Hay cướp đoạt thê thiếp của ngươi?
Mặc Bạch sa sầm mặt, nói:
- Ta chỉ mong các ngươi có thể giao hắn cho ta mang về.
Tâm Cô nói:
- Bọn ta vốn cũng muốn giết hắn, ngươi muốn động thủ, cũng không sao
cả, chẳng qua...
Mặc Bạch lạnh lùng hỏi:
- Chẳng qua thế nào?
Tâm Cô nói:
- Ta làm sao biết được là ngươi muốn giết hắn?
Mặc Bạch trầm ngâm đáp:
- Ta có thể giết hắn ngay trước mặt các ngươi.
Thiết Cô cười:
- Hay! Đưa đao cho y, để y hạ thủ!
Dương Thiên vung tay một cái, tung cây đao trong tay văng đi, “coong”
một tiếng, rớt ngay dưới chân của Mặc Bạch.
Mặc Bạch dùng mũi bàn chân móc lên, đôi mắt nhìn trừng trừng Diệp
Khải Nguyên đang nằm trên mặt đất, đột ngột xuất đao tới.
Y xuất thủ rất nhanh.