- Ngươi xuất thủ nếu nhanh một tí, bọn chúng bây giờ cũng chẳng thể
sống sót để chịu tội.
Lúc này từ trong ống tay áo của Dương Thiên thò ra một cây đao, nhanh
như chớp nhắm Diệp Khải Nguyên đâm tới, nói:
- Lần này ta phải giết hắn trước nhất.
Đột nhiên lại có người quát lên:
- Khoan đã!
Lần này người kêu thét lại là Thiết Cô.
Dương Thiên nhẫn nhịn không nổi, kêu lên:
- Tại sao còn muốn đợi gì nữa chứ?
Thiết Cô đáp:
- Mặc Bạch là vì hắn mà đến, hơn nữa bất chấp sự nguy hiểm của sinh
mạng, muốn mang hắn đi.
Tâm Cô nói:
- Y nếu thật có thù với Diệp Khải Nguyên, vốn có thể động thủ ở đây.
Thiết Cô lạnh lùng:
- Chẳng qua xem ra y dường như nhất định muốn mang Diệp Khải
Nguyên đi.
Tâm Cô hỏi:
- Tại sao y lại muốn làm như thế?
Thiết Cô nói:
- Mặc Bạch không phải là kẻ khờ dại, y làm như vậy tất nhiên là có dụng
ý.
Nhãn quang của Tâm Cô chuyển động, thị nói:
- Hẳn là trên người Diệp Khải Nguyên có bí mật gì.
- Rất có thể.
Tâm Cô cười nói:
- Được! Ta đến coi hắn xem!
Dương Thiên ngần ngừ:
- Hắn là nam nhân, chẳng bằng để ta động tay thì tốt hơn.
Tâm Cô trừng mắt đáp: