Nhưng đao này lại không phải là đâm tới Diệp Khải Nguyên, mà mũi
đao như điện chớp nhắm Thiết Cô đâm tới. Thiết Cô hoàn toàn không ngờ
chiêu này, nên không kịp né tránh. Đao của Mặc Bạch đã đâm tới ngực của
Thiết Cô. Sắc diện của Thiết Cô không đổi, mà sắc diện của Mặc Bạch lại
thay đổi. Mặc Bạch đã cảm giác thấy mũi đao của cây đao này chuyển động
được, mũi đao đâm trúng, nhưng lại co thụt trở ngược lại.
Đúng vào lúc này trừ trong cán đao phóng ra ba đốm sáng bắn vào ngực
của Mặc Bạch.
Thân hình y liền chấn động, con ngươi tựa như muốn lồi ra ngoài, khuôn
mặt lạnh băng cũng đã vì sự kinh ngạc sợ hãi mà biến dạng đi.
Thiết Cô lạnh lùng nhìn y nói:
- Đây là cây Ma đao, Ma đao không giết chủ nhân.
Hóa ra khi đao rơi xuống đất, tiếng “coong” đó đã làm cho cơ cấu trong
cán đao biến đổi.
Sắc diện của Mặc Bạch từ trắng chuyển sang đỏ, rồi đột ngột chuyển
sang xám ngoét, y nghiến răng nói:
- Ngươi giết ta mà không bị gì, chủ nhân của ta sẽ không tha cho ngươi.
Thiết Cô chau mày hỏi:
- Ngươi còn có chủ nhân... chủ nhân của ngươi là ai?
Trong họng Mặc Bạch vang ra mấy tiếng “chậc chậc” nhưng đã không
nói được ra lời, đột nhiên gào cuồng một tiếng, nhắm Thiết Cô xông tới.
Thiết Cô vẫn bất động.
Tay của Mặc Bạch đã bóp lấy yết hầu của Thiết Cô, nhưng thân thể y đã
đổ vật xuống.
Thiết Cô thở dài nói:
- Người ở đây dường như đã chết sạch hết rồi.
Tâm Cô tiếp lời:
- Chỉ còn lại Diệp Khải Nguyên và Đinh Linh Lâm hai người.
Dương Thiên nói:
- Bọn ta tại sao không để cho bọn chúng làm một đôi uyên ương đồng
mạng?
Tâm Cô cười nhạt: