Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ bên
ngoài, tiếng kêu bi thảm. Tựa như có mấy người đồng lúc phát ra, giống
như vô số con sói đói đồng lúc bị người ta cắt đứt yết hầu. Tiếng kêu la
thảm thiết đột ngột vang lên, lại đột ngột tắt đi.
Dương Thiên buông thõng tay, tựa như nắm không vững đao nữa. Tâm
Cô đột nhiên quay người kéo bật cửa mở ra. Một bạch y nhân đứng bất
động ở bên ngoài cửa, trên trường bào trắng như tuyết, loang lổ lốm đốm
đầy vết máu tươi như hoa mai, sau lưng đeo một cái chiếu cỏ cuộn lại,
trong tay cầm một cây đoản trượng.
Mặc Bạch đã đến.
Tâm Cô không những không thay đổi sắc mặt, mà còn bật cười nói:
- Ngươi đã đến đây rồi, tại sao còn đứng ở cửa, xin mời hãy mau vào đây
ngồi.
Mặc Bạch lắc đầu:
- Đứng cũng rất tốt.
Tâm Cô hỏi:
- Ngươi đến đây, lẽ nào là để đứng trông cửa hay sao?
Mặc Bạch đáp:
- Ta đến đây không phải là vì Thượng Quan Tiểu Tiên.
Tâm Cô hỏi:
- Thật không phải sao?
- Không phải!
Tâm Cô lại nói:
- Nghe nói các ngươi ở Thanh Thành sơn nơi đó tiêu pha rất là tốn, cũng
rất là thiếu tiền dùng.
Mặc Bạch nói:
- Bọn ta có nguyên do.
Tâm Cô nháy nháy mắt, cười duyên hỏi:
- Vậy thì, lẽ nào ngươi đến đây là vì ta?
Y thị vốn luôn lạnh lùng như sương mù tiết thu, phảng phất có dáng dấp
thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng bây giờ đã biến đổi, trở thành một nữ
nhân mà bất cứ nam nhân nào cũng đều muốn châm chọc.