Đinh Linh Lâm lại hỏi:
- Ngươi làm sao biết y nói thật?
- Y là bằng hữu của ta.
Đinh Linh Lâm nhịn không được cười nhạt nói:
- Ngươi có loại bằng hữu như vậy, thật là gặp may.
Y Dạ Khốc cất tiếng:
- Y tuy không phải là bằng hữu của ta, nhưng lời y nói ta cũng tin.
- Tại sao?
- Sự thật đều có, ta không thể không tin.
- Sự thật gì?
Y Dạ Khốc nói:
- Các ngươi đã giết tất cả những người biết rõ nội tình, che giấu Thượng
Quan Tiểu Tiên, sau đó sẵn sàng giá họa cho người khác, bảo tàng của Kim
Tiền bang há không đã lọt vào tay của các ngươi sao?
Đinh Linh Lâm biến sắc.
Nàng hốt nhiên cũng phát giác ra, cách suy đoán này thật sự không thể
coi là không hợp lý.
Quách Định vẫn còn đang nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói:
- Những lời ngươi nói nếu có người chứng minh, ta cũng sẽ tin.
Mắt của Đinh Linh Lâm sáng lên:
- Những lời mà ta nói, may mà còn có một người có thể chứng minh.
Quách Định hỏi:
- Hàn Trinh?
- Không sai.
- Y đi kiếm rượu cho các ngươi rồi à?
Đinh Linh Lâm lại gật đầu:
- Không sai.
- Chỉ là đi tìm rượu, đương nhiên là rất mau quay lại.
- Ngươi tốt nhất đợi y quay lại.
- Tốt, ta đợi.
Y Dạ Khốc hỏi:
- Ngươi thật muốn đợi sao?