- Ta đã nói qua.
- Đợi đồng bọn của chúng đến, để giết chết hết bọn ta hay sao?
Quách Định sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Ngươi là ngươi, ta là ta không phải là bọn ta.
Y Dạ Khốc chăm chú nhìn Quách Định, ánh mắt u ám như lửa lân tinh,
cũng lạnh lùng cất tiếng:
- Ngươi hẳn không còn xem là cùng cánh với ta?
Quách Định cười nhạt.
Y Dạ Khốc nói:
- Năm xưa Tung Sơn Thiết Kiếm trong Binh Khí phổ được xếp danh đệ
tứ, đích xác có thể xem là đại anh hùng tuyệt vời, chỉ đáng tiếc...
Quách Định tối sầm mặt hỏi:
- Chỉ đáng tiếc thế nào?
- Chỉ đáng tiếc ngươi không phải là Quách Tung Dương, chỉ e thi thể của
Quách Tung Dương đã sớm hóa thành tro rồi.
Sắc mặt đen sẫm của Quách Định đột nhiên đổi sang xanh xám.
Y Dạ Khốc lạnh lùng nói:
- Người chết và mọi người chết đều giống nhau cả, đừng quên đại kiếm
khách chết rồi, thì thi thể cũng mục rữa hôi thối như những người khác
thôi.
Quách Định nắm chặt hai tay, gằn từng chữ:
- Ngươi tốt nhất cũng đừng nên quên một chuyện.
- Chuyện gì?
- Quách Tung Dương tuy chết rồi, nhưng Tung Dương Thiết Kiếm lại
không chết.
Y Dạ Khốc cười nhạt nói:
- Tung Dương Thiết Kiếm lẽ nào vẫn còn muốn đến đối phó với ta?
Quách Định không nói gì. Y Dạ Khốc âm trầm tiếp:
- Quách Tung Dương chết dưới kiếm của Đoạt Hồn Kiếm Kinh Vô
Mạng, kiếm pháp của Đoạt Hồn Kiếm, học từ Thượng Quan Kim Hồng.
Quách Định siết chặt nắm tay.
Y Dạ Khốc nói: