- Hắn nếu thật đã đến, ngươi muốn tìm hắn chứ?
Diệp Khải Nguyên đưa mắt nhìn Hàn Trinh đang nằm trên giường,
miệng đang ngậm chặt lại.
Diệp Khải Nguyên không cần phải mở miệng.
Ánh mắt Quách Định như lóe sáng hơn, lại phảng phất như đang chăm
chú nhìn vào một nơi thật xa xôi, lẩm bẩm nói:
- Nếu có thể cùng kẻ năm xưa được liệt danh đệ ngũ trong Binh Khí phổ
quyết đấu một trận, cũng là một đại hỷ sự trong một đời người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng đây không phải là chuyện của ngươi.
Quách Định cười cười:
- Không phải à?
Diệp Khải Nguyên nghiêm mặt:
- Tuyệt không phải!
Quách Định bật cười nói:
- Không cần phải sợ ta giành công việc của ngươi, Hàn Trinh là bằng
hữu của ngươi, không phải của ta.
Diệp Khải Nguyên cuối cùng cũng bật cười:
- Câu nói này hy vọng ngươi đừng bao giờ quên.
Vẻ mặt Quách Định trở nên rất là nghiêm nghị, nói:
- Ngươi cũng đừng bao giờ quên một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ngân Kích Ôn Hầu liệt danh đệ ngũ, nhưng đôi tay của hắn còn đáng
sợ hơn cả ngân kích của hắn.
Quách Định chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên, chậm rãi nói tiếp:
- Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị người khác đả thương giống như
Hàn Trinh.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên quay người, đẩy cánh cửa sổ mở ra.
Bên ngoài gió lạnh như dao, nhưng trong lòng Diệp Khải Nguyên lại
nóng bừng, giống như vừa mới uống một ly rượu cồn đầy vậy.
Thung lũng trống vắng nơi xa kia vốn là một màn đen sẫm, lúc này đã từ
từ trở thành màu trắng xám.