- Có rất nhiều kẻ không thể chịu được khi ở dưới kẻ khác.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng y cũng biết Bách Hiểu Sinh tuyệt đối không bao giờ sai, vì vậy
y đã hủy ngân kích của mình, luyện thành một loại võ công đáng sợ khác.
Quách Định vội hỏi:
- Võ công gì?
- Tay của hắn!
Ánh mắt Quách Định lóe sáng lên.
Diệp Khải Nguyên lại nói:
- Nghe nói hắn đã luyện đôi tay trở thành sắt, cứng như gang thép.
Quách Định hỏi:
- Ngươi nghe ai nói?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Một người đã từng tận mắt nhìn thấy đôi tay của hắn, một người không
bao giờ nhìn lầm.
- Thiên Địa Nhất Đao?
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Trên thế gian này nếu có một người có thể dùng tay không đấm Hàn
Trinh đến nỗi trở thành bộ dạng như thế, người này nhất định là Lữ Phụng
Tiên.
- Nhưng hắn nhiều năm trước đây đã thất tung?
Diệp Khải Nguyên cười nhạt nói:
- Ngay người chết cũng có thể sống lại, huống hồ là kẻ thất tung.
Quách Định hỏi:
- Ngươi cho rằng hắn cũng đến đây sao?
- Ngươi đã nói bây giờ tuy không phải tháng chín, nhưng đúng là lúc săn
bắt hồ ly.
Ánh mắt của Quách Định lóe sáng lên, nói:
- Không nghi ngờ gì, Lữ Phụng Tiên cũng là một con chim ưng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Có lẽ hắn là một con chim ưng đáng sợ nhất trong bầy chim ưng.
Quách Định hỏi: